Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 199

Chương 1004: Bộ dạng xinh đẹp làm sao vậy.

Editor: ChieuNinh

Sau khi chào hỏi với mọi người, Diệp Quán Quán liền trở lại trong xe, thay đổi quần áo và hóa trang.

Buổi toạ đàm của giáo sư Lí Nhạc được cử hành ở đại sảnh đa chức năng phía đông đại học Truyền Thông Đế Đô, thời điểm Diệp Quán Quán đi qua, vị trí bên trong đã ngồi hơn phân nửa, đông nghẹt tất cả đều là người.

Trừ sinh viên của trường ra, cũng có không ít sinh viên trường khác ở bên ngoài nghe tiếng mà đến, bên trong đại sảnh náo nhiệt khác thường.

Khi Diệp Quán Quán đi tới cửa đại sảnh, bên trong đại sảnh đột nhiên yên lặng một giây đồng hồ, một lát sau mới lại huyên náo, ánh mắt của không ít người cũng rơi vào trên người của cô.

“Ngọa tào (cmn)! Vịa mỹ nữ mới vừa rồi là học ở khoa nào? Vì sao chưa bao giờ gặp qua!”

“Trường học của chúng ta có loại mỹ nữ này sao? Vì sao tôi không biết! Có phải là nghệ sĩ nào đó đã xuất đạo, không thường tới đi học hay không hả?”

“Nếu như là nghệ sĩ, cũng không có đạo lý không biết chứ!”

. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán thấy một chỗ trống ở hàng thứ ba đếm ngược, vì vậy đi tới ngồi xuống.

Ánh mắt bàn tán và bình luận chung quanh, tự nhiên cô cũng biết.

Lúc trước khi còn học trung học, đi tới đâu cũng bị người ta giễu cợt, hiện tại đổi lại hình tượng khác, đối đãi trong nháy mắt biến hóa.

Diệp Quán Quán mới vừa ngồi xuống, thì có nam sinh ở bên cạnh cố gắng đến gần: “Này, người đẹp, em học khoa nào? Vì sao chưa từng gặp qua em? Thêm Wechat nhé?”

Nam sinh bên này nói còn chưa dứt lời, thì bên cạnh truyền tới giọng nói tức giận của một nữ sinh: “Từ Xương Đông! Anh muốn chết hả!”

Nam sinh đó lập tức bị sợ đến mức khẽ run rẩy: “Khụ, Dư Á, không phải em bảo là hôm nay không đến sao?”

“Cho nên anh có thể sau lưng tôi câu tam đáp tứ đúng không?” Nữ sinh vừa nói chuyện vừa cảnh giác trừng mắt liếc nhìn Diệp Quán Quán bên cạnh.

Nam sinh đó lúng túng mở miệng: “Không có! Còn không phải là anh thấy lạ, nên có chút ngạc nhiên thôi sao. . . . . .”

“Có cái gì hay mà tò mò, thứ người như thế trường học của chúng ta còn nhiều, trường học bên cạnh càng thêm đầy đất đi, ỷ có mấy phần nhan sắc, ngày ngày vội vàng đi ra ngoài dựa vào người giàu có, nào có ở không tới đây đi học, anh tự nhiên là không biết!” Nữ sinh tức giận mở miệng.

Tự dưng cõng oan cái mũ dựa vào người giàu có, Diệp Quán Quán hơi nhíu mày: “Vị mỹ nữ này, hình như tôi không có đắc tội cô?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nữ sinh lập tức cả giận nói: “Cô quyến rũ bạn trai tôi, còn chưa có đắc tội tôi sao?”

Nam sinh vội vàng giảng hòa: “Bảo bối, không tức giận không tức giận! Ai, anh thích chính là loại người thông minh thành tích ưu tú tốt như em, cái loại bình hoa này, anh nào để ý chứ! Mới vừa rồi anh thật sự đúng là tùy tiện hỏi. . . . . .”

“Đúng vậy, Dư Á, đừng nóng giận!”

Bên cạnh không ít người đều đi theo khuyên nhủ, vẻ mặt nhìn Diệp Quán Quán đều rất khinh thường.

Diệp Quán Quán cũng rất là cạn lời, ban đầu thời điểm xấu xí bị kỳ thị coi như xong, bây giờ lại vẫn phải bị kỳ thị.

Bộ dạng xinh đẹp thì sao, bộ dạng xinh đẹp thì không thể có thành tích tốt, bộ dạng xinh đẹp là có thể bởi vì diện mạo của cô mà kỳ thị cô sao?

Cũng may giáo sư Lý đi vào rất nhanh, trong đại sảnh khôi phục an tĩnh, rốt cuộc Diệp Quán Quán có thể chuyên tâm ngồi nghe giảng rồi. . . . . .

“Các

loading