Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 197

Chương 997: Cách thức kiếm tiền độc đáo【 bổ canh 4】

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Lúc bản thân sắp không cầm giữ được, Diệp Quán Quán nhanh như chớp trốn lên lầu!

Cô quả thật rất bội phục bản thân kiếp trước, đối với vẻ mặt như thế, vậy mà còn có thể khăng khăng một mực với Cố Việt Trạch, quả thực chính là Liễu Hạ Huệ, đây là định lực đáng sợ thế nào!

Diệp Quán Quán vừa vào phòng, âm thanh di động vang lên.

Là Nhiếp Vô Danh gửi đến.

[Nhiếp khanh khanh: Em gái Hữu Danh, hôm nay Đường Đường thế nào, khỏe không?]

Diệp Quán Quán liếc xéo màn hình điện thoại di động, không để ý đến.

[Nhiếp khanh khanh: Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi (bao lì xì)]

Diệp Quán Quán chăm chú nhìn bao lì xì, giơ ngón tay mở rộng cổ áo, sau đó mới trả lời…

[Diệp Hữu Danh: Rất khỏe, em tìm một thú cưng chơi với nó.]

[Nhiếp khanh khanh: A? Thú cưng? Đã quên nhắc nhở em, Đường Đường nó không thích động vật nhỏ, đặc biệt là động vật nhỏ lông xù yếu ớt, bởi vì con gà lông vàng hồi nhỏ nó nuôi đã chết, sau đó không bao giờ nuôi động vật nhỏ nữa, em cho nó nuôi gì thế?]

Nhiếp Vô Danh gửi xong những lời này, tự động gửi thêm một bao lì xì nữa.

Diệp Quán Quán nhận bao lì xì, phát hiện là một bao lớn, vì thế nhắn tiếp.

[Diệp Hữu Danh: Sẽ không đâu, Đường Đường rất thích! Không tin tự anh xem đi.]

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán gõ xong những lời này, thì gửi một tấm hình chụp Đường Đường và Đại Bạch qua.

Di động im lặng vài giây, sau đó mới truyền đến hồi âm của Nhiếp Vô Danh.

[Nhiếp khanh khanh:!!!!!!! Đây là cái quái gì vậy?]

[Diệp Hữu Danh: Anh không biết à?]

[Nhiếp khanh khanh: Nhảm, đương nhiên biết! Đây không phải là cọp sao?]

[Diệp Hữu Danh: Đúng vậy!]

[Nhiếp khanh khanh: …]

Dám tìm cho Đường Đường một con hổ làm thú nuôi, anh thật sự muốn quỳ luôn rồi…

Nhưng trong ảnh chụp thấy Đường Đường tươi cười, có vẻ rất thích…

Rất lâu đã không thấy Đường Đường vui vẻ như vậy rồi…

Bé rất thích động vật nhỏ, nhưng sợ bọn chúng quá yếu ớt, rất dễ dàng rời bỏ mình mà đi, cho nên không dám thân cận với bọn chúng…

[Diệp Hữu Danh: Đúng rồi, sao đột nhiên anh lại hào phóng như vậy, làm gì có nhiều tiền vậy hả?]

Diệp Quán Quán tò mò hỏi.

[Nhiếp khanh khanh: Đương nhiên dựa vào bản lĩnh kiếm được! (đắc ý)]

Diệp Quán Quán nhìn biểu cảm đắc ý của Nhiếp Vô Danh, tỏ vẻ hoài nghi…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

[Diệp Hữu Danh: Anh kiếm?]

[Nhiếp khanh khanh: Đương nhiên, lần trước được nhóm diễn viên gợi ý, anh đi tham gia một chương trình, hoàn toàn dựa vào thực lực, không tin tự em xem đi! (video clip)]

Diệp Quán Quán nhất thời cảm thấy càng không thể, kỹ thuật diễn này của anh, còn có thể tham gia chương trình?

Diệp Quán Quán nghi ngờ nhấn vào đoạn video clip Nhiếp Vô Danh gửi đến, kết quả, sau khi xem xong, cả người đều ngu luôn rồi…

Trong clip thật sự là một chương trình, một chương trình xông xáo ngoài trời gần đây rất hot, tổ chương trình thiết lập hơn mười cửa khẩu trong nước, người tham gia ai có thể lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành hết các cửa, thì có thể đạt được tiền thưởng và phần thưởng…

Diệp Quán Quán chỉ xem, trên video clip, hình ảnh các thí sinh khác rơi xuống nước, nhanh nhất cũng phải hơn vài phút, đợi xem đến cuối cùng có một người lên sân khấu…

Người đàn ông kia mặc một thân màu đen quả thật như theo phong trào, quần chúng vây xem và người dẫn chương trình đều không thấy rõ động tác của anh, tên kia như giẫm trên đất bằng vọt đến điểm cuối, chiêng trống kết thúc gõ vang, xác lập người về nhất…

Diệp Quán Quán không cần đoán cũng biết, người này chính là Nhiếp Vô Danh…

Đặc biệt là, cách thức kiếm tiền này… Quả thật…

Vậy mà dám dùng loại thân thủ nghịch thiên này đi tham gia loại khiêu chiến có trình độ nhà trẻ thế này, còn lấy làm tự hào…

Tiền này kiếm được, chẳng lẽ lương tâm anh không thổn thức à?

Anh không nghĩ phải đối mặt với cao thủ trong giới ngày xưa thế nào sao?

Diệp Quán Quán quả thật nghẹn lời không nói gì, đỡ trán gõ chữ qua…

[Diệp Hữu Danh: Anh thắng, anh trai thân ái của em!