Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 196

Chương 996: Điên đảo chúng sinh

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Đừng nói Hứa Dịch, ngay cả Diệp Quán Quán cũng kinh ngạc, không ngờ Đường Đường và Đại Bạch sẽ ở chung hòa hợp như vậy.

Trong hoa viên, Đại Bạch vững vàng thong thả bước đi, lúc đi đến cây đại thụ, hạ cơ thể, đặt Đường Đường xuống.

Đường Đường vươn tay nhỏ, ôm lấy cổ Đại Bạch, cảm ơn bằng cách hôn lên cái đầu xù lông của hổ Đại Bạch.

Diệp Quán Quán thấy hình ảnh tình cảm giữa cậu nhóc và hổ Đại Bạch như vậy, trái tim nhanh chóng trở nên moe, vừa chạy nhanh đi lấy điện thoại cầm ra chụp ảnh, vừa kích động nói: “Thật tốt quá, em biết Đường Đường sẽ thích Đại Bạch! Hơn nữa Tư Dạ Hàn anh có thấy không, Đại Bạch cũng rất thích Đường Đường, vừa rồi nhìn thấy Đường Đường trật chân, còn chủ động cõng bé đấy ~ woa ~ làm sao bây giờ! Muốn Đại Bạch! Cũng muốn có Đường Đường!”

Tư Dạ Hàn nghe vậy: “…”

Muốn Đại Bạch thì có thể, muốn Đường Đường…

Đó là con nhà người ta đấy…

Diệp Quán Quán líu ríu chôn trước ngực Tư Dạ Hàn: “Em không muốn trả Đường Đường về đâu!”

Ngón tay Tư Dạ Hàn thăm dò vào sợi tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Không phải nói không thích trẻ nhỏ sao?”

Diệp Quán Quán bị nghẹn một chút, sau đó đương nhiên nói: “Cái… này không giống, em không thích trẻ con, nhưng Đường Đường là con em mà! Em sinh!”

Tư Dạ Hàn: “…”

Diễn sâu quá rồi…

Diệp Quán Quán thở dài: “Thực ra, Đường Đường với anh khá giống nhau, suýt nữa em đã hoài nghi Đường Đường là con riêng của anh, nhưng hôm nay vừa thấy, em mới phát hiện thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái: “Vì sao?”

Diệp Quán Quán chớp mắt nói: “Nếu Đường Đường là con trai anh, chỉ số cảm xúc cao như vậy thì quá không khoa học rồi!”

Tư Dạ Hàn bị đả kích chỉ số cảm xúc lần thứ N: “…”

Diệp Quán Quán lại ngẫm nghĩ, lập tức trầm ngâm: “À, trừ khi là gen di truyền của em thì sẽ không sai biệt lắm! Không hổ là con em!”

Diệp Quán Quán nói xong, lên án nói: “Anh xem Đường Đường còn biết tặng hoa cho em, là bạn trai, chẳng lẽ anh không bày tỏ gì à?”

Tư Dạ Hàn nghe vậy, đôi đồng tử điên đảo chúng sinh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô gái, như gió thoảng mây trôi nói: “Em có cho anh cơ hội bày tỏ à?”

Diệp Quán Quán vừa nghe, cẩn thận ngẫm lại, nhất thời há hốc mồm…

Ặc… Hình như… Cho đến nay cô đều tự tặng hoa cho anh… Tự cô hẹn anh đi xem phim… Tự cô chuẩn bị bữa tối dưới nến cho anh…

Việc bạn trai phải làm, tất cả đều bị cô cướp hết…

Thật sự là sấm sét giữa trời quang…

“Rất thiệt thòi rồi…” Diệp Quán Quán kêu rên.

Ngay từ đầu vì bất đắc dĩ, vuốt lông Đại Ma Vương, càng về sau thì vuốt thành thói quen, bi kịch!

Tư Dạ Hàn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não của cô, đáy mắt lướt qua một chút ý cười, bỗng, chậm rãi nghiêng về phía cô, ngón tay thon dài giữ chặt cằm cô, nhẹ nhàng ngậm chặt cánh môi của cô, kế tiếp triền miên hôn…

Thẳng đến khi Diệp Quán Quán thở hổn hển, suýt nữa không thể hô hấp, cái hôn này mới kết thúc.

Giọng nói và hơi thở của anh, vang lên bên môi cô gái: “Mệt à?”

Diệp Quán Quán nhìn đôi mắt đã không còn lạnh lẽo trước mắt, như hoa đào tháng ba, vẻ mặt mê hoặc của người ấy, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó lắc đầu như trống bỏi: “Không mệt không mệt không mệt…”

Mẹ nó! Tư Dạ Hàn đã giải trừ phong ấn rồi hay sao thế?

Dám nói không ăn khói lửa nhân gian, người này quả thật… Quả thật là… Nam hồ ly tinh!

Có giá trị nhan sắc thế này, còn cần chỉ số cảm xúc gì nữa chứ!