Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 195

Chương 995 Hung manh hung manh

Editor: voicoi08

Bạch hổ có bộ lông trắng muốt tỏa sáng, thân hình cường tráng, thần thái uy nghiêm, hoàn toàn không những con hổ được nuôi lâu dài như trong vườn thú hoặc gánh xiếc, mà là toàn thân đều là sát khí lạnh lẽo và một loại khí tức khát máu thuộc về thú dữ.

Nhưng mà, giờ phút này trên lưng bạch hổ buộc một chiếc nơ con bướm màu hồng, đột nhiên phá hỏng hết phong cách của nó…..

Ừm, hình như nơ con bướm này nhìn rất quen, cả hình ảnh này nhìn cũng rất quen……

Hứa Dịch với hai mắt cuồng thâm đứng một bên lau mồ hôi.

Vì hoàn thành nhiệm vụ, anh ra sau núi tìm cả đêm, sau đó lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, một lần nữa buộc nơ con bướm kia lên.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy bạch hổ to lớn, ánh mắt vốn đang nghi ngờ lại hiện lên ánh sáng chói mắt người khác, hoàn toàn không ngờ tới, vật cưng mà mẹ nói tới lại là cái này.

“Đường Đường, ra chào hỏi Đại Bạch đi nào. Đừng sợ, Đại Bạch rất đáng yêu, đặc biệt ôn hòa.” Diệp Quán Quán nói.

Kiếp trước cô rất sợ Đại Bạch, bởi vì nhìn Đại Bạch thật sự quá hung dữ, quá dọa người, cô luôn sợ Đại Bạch sẽ một phát cắn chết cô luôn, cho đến sau này cô mới phát hiện, Đại Bạch và Tư Dạ Hàn giống nhau, chỉ là đáng sợ ngoài mặt thôi……….

Hứa Dịch nghe vậy chỉ biết im lặng: “………….”

Đừng lừa đứa bé như vậy chứ…………..

“Rống………..”

Đọc FULL truyện tại đây

Hứa Dịch đang nghĩ như vậy, đột nhiên bên tai lại vang lên một tiếng gầm rung chuyển núi rừng.

Trong phòng bếp, Bàn tử đang run run: “Ai yêu, mẹ nó……… Con hổ này thật hung dữ, đúng là vật hoang mà………….”

Đường Bân đứng một bên cũng chậc chậc lưỡi: “Bạch hóa mạch gia lạp hổ, là biến chủng của mạch gia lạp hổ…………. là một trong những giống hung tàn nhất………..”

Đường Đường gật đầu một cái, lập tức nhảy xuống khỏi ghế, đi về phía bạch hổ, có thể là đi có chút vội, lúc cậu bé nhảy xuống, chân không cẩn thận lại bị vướng vào nhau.

“Đường Đường, con không sao chứ? “ Diệp Quán Quán khẩn trương nói.

“Mẹ, con không sao.” Cậu bé đi tới trước mặt bạch hổ: “Xin chào, mình là Đường Đường.”

“Rống…………..” bạch hổ lại gầm lên một tiếng, con ngươi màu xanh nhạt mang theo cảm giác như đang tìm tòi nghiên cứu, quan sát cậu bé trước mặt.

Đường Đường đứng trước mặt bạch hổ, nghiêng đầu nhìn nó, lại vòng qua cổ bạch hổ, tháo chiếc nở trên cổ nó xuống.

“Đỡ hơn chút nào không?” Cậu bé nói.

“Rống…………” Lần này, tiếng gầm của bạch hổ trầm thấp hơn mấy phần so với lúc nãy.

Đường Đường mỉm cười rực rỡ: “Đại Bạch, âm thanh của bạn thật dễ nghe.”

Hứa Dịch: “…………” Dễ nghe sao?

Trên phương diện này đúng là đứa nhỏ này giống y như tiểu thư Quán Quán………….

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mẹ ơi, con có thể vừa nuôi lớn và đưa Đại Bạch ra sân chơi không?” Đường Đường nhìn Diệp Quán Quán với ánh mắt mong đợi.

“Tất nhiên là có thể……….. mau đi đi, đi đi.” Thấy Đường Đường rất ưa thích người bạn mới, lúc này Diệp Quán Quán mới yên tâm.

Đường Đường nhìn về phía Đại Bạch: “Đại Bạch, chúng ta đi vòng vòng trong sân được không?”

Đại Bạch gầm nhẹ một tiếng, bước đi bên cạnh Đường Đường, đột nhiên hai chân nó khụy xuống, nằm rạp xuống bên cạnh Đường Đường.

“Đại Bạch, sao thế?” Đường Đường nhìn bạch hổ không hiểu.

“Rống……….” sau khi bạch hổ nằm xuống, dùng cái đầu đầy lông lá của nó cọ cọ vào chân của Đường Đường, giống như đang bảo cậu bé bò lên người mình.

“Đại Bạch, cảm ơn bạn.” Đường Đường cẩn thận bò lên.

Chờ khi Đường Đường ngồi vững, Đại Bạch lập tức đứng lên, chậm rãi đưa cậu nhóc đi ra ngoài…..

Giờ phút này, Hứa Dịch đứng một bên đã sớm trợn mắt lên nhìn: “…………..”

Bản lĩnh, thuần thú cũng có thể di truyền sao?

Không đúng, đứa bé này không phải là con ruột của tiểu thư Quán Quán………….