Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 194

Chương 994 Đại Bạch đáng yêu như thế

Editor: voicoi08

Tận mắt nhìn thấy người con trai khác lãng mạn vừa tặng hoa vừa tỏ tình với bà xã mình sẽ có cảm giác như thế nào?

Tận mắt nhìn thấy người con trai khác lãng mạn vừa tặng hoa vừa tỏ tình với bà xã mình mà không được tức giận sẽ có cảm giác như thế nào?

Tâm trạng của Tư Dạ Hàn giờ phút này, chỉ có thể nói là một lời không diễn tả được hết.

Cậu nhóc dựa vào ngực mẹ, đặt đầu trên bả vai mẹ: “Sau này khi Đường Đường lớn lên mẹ sẽ rời khỏi Đường Đường sao?”

Diệp Quán Quán vuốt vuốt đầu cậu nhóc: “Tất nhiên là không rồi…………”

Diệp Quán Quán vừa cảm động, đồng thời, tâm trạng cũng có chút phiền muộn, những điều này vốn không thuộc về cô.

Sẽ có một ngày, Đường Đường tìm được mẹ ruột của bé, cũng sẽ không như vậy với cô nữa……….

Oa. Thật là muốn giấu đi nuôi một mình.

Thực tế, Diệp Quán Quán cũng đang suy nghĩ phương pháp này rất khả thi……

Sáng sớm, một nhà ba người ngồi trên bàn ăn.

Diệp Quán Quán nâng cằm nhìn hai cha con, cảm thấy thỏa mãn không nói thành lời.

Ai, cuộc sống có chồng có con như vậy, còn đòi hỏi gì nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán vừa nghĩ, vừa gắp lên một miếng trứng trần nước sôi.

Lúc đang duỗi tay về phía trước, kết quả, đồng thời cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn về phía mình.

“Ách………” Đôi đũa của Diệp Quán Quán dừng lại giữa không trung.

Dục vọng muốn sống rất mạnh mẽ, Diệp Quán Quán theo bản năng dùng tay trái gắp một miếng trứng trần nước sôi nữa, cứ như vậy, tay trái, tay phải mỗi tay gắp một miếng trứng trần nước sôi, đồng thời gắp hai miếng đưa vào bát của hai cha con đang ngồi trên bàn ăn.

Khi hai miếng trứng trần nước sôi đặt vào trong bát, hai ánh mắt ở phía đối diện mới thu về.

Diệp Quán Quán âm thầm lau mồ hôi.

Ai ………. Những cái khác cũng rất hoàn mĩ……..

Duy nhất không hài hòa chính là, hai cha con nhà này chung đụng với nhau hình như có chút giương cung bạt kiếm…….

“Đúng rồi, Đường Đường, cha mẹ thường xuyên bận công việc, không thể ở nhà với con, vậy nên mẹ tìm cho con một vật cưng đáng yêu chơi với con nhé.” Diệp Quán Quán nói.

Đường Đường tất nhiên càng hi vọng mẹ có thể ở bên cạnh bé, nhưng cũng không hi vọng khiến cho mẹ thêm phiền toái.

Mặc dù bé không cảm thấy hứng thú với chó nhỏ, mèo nhỏ, hoặc là cả thỏ nhỏ, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái: “Cám ơn mẹ.”

“Ngoan.” Diệp Quán Quán vuốt vuốt đầu của cậu. “Đến lúc con nhìn thấy, nhất định con sẽ thích.”

Đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân.

“Tiểu thư Quán Quán.” Tối qua, sau khi Hứa Dịch nhận được mệnh lệch, sáng sớm đã chạy tới.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hứa quản gia, đến rồi ạ, Đại Bạch đâu, Đại Bạch đâu rồi?” Diệp Quán Quán lập tức nhìn về phía sau lưng Hứa Dịch.

Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, hơi do dự nhìn về phía ông chủ nhà mình.

Vốn định nói chuyện với ông chủ nhà mình, nhưng nghĩ lại, thôi, tìm ông chủ nahf mình căn bản là không đúng.

Vì vậy, Hứa Dịch rất sáng suốt nhìn thẳng về phía Diệp Quán Quán, nói: “Tiểu thư Quán Quán, cô nhất định phải đưa Đại Bạch đến sao? Cái đó, có thể sẽ hù dọa tiểu thiếu gia không?”

Diệp Quán Quán lập tức cau mày: “Sao lại thế này? Đại Bạch đáng yêu như thế. Đại Bạch đâu rồi, mang tới nhanh lên một chút a. Thật là nhớ Đại Bạch.”

Hứa Dịch: “Được rồi, tôi sẽ đi…..”

Lại nói, sao anh lại cảm thấy dáng vẻ tiểu thư Quán Quán giống như đang muốn chơi đùa với Đại Bạch thế nhỉ………..

Đường Đường ngồi một bên hơi nghiêng đầu: “Đại Bạch?”

Diệp Quán Quán gật đầu: “Đúng, đó là tên của nó.”

“Là thỏ sao ạ?” Đường Đường hỏi.

Hai mẹ con đang nói chuyện, lúc này Hứa Dịch cũng trở lại, lần này, đi theo sau lưng Hứa Dịch là một con vật khổng lồ có bộ lông trắng như tuyết……

“Rống……….” Kèm theo là một tiếng gầm nhẹ của dã thú, một con cọp màu trắng chậm rãi đi vào.