Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 193

Chương 993 Lần này là vui mừng thật sự.

Editor: Voicoi08

“Anh Diệp, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Trả lời mọi người như nào bây giờ………….” Đông tử bất đắc dĩ xin phép………

Diệp Quán Quán nói: “Không cần trả lời cái gì cả, huống chi, coi như có trả lời cũng không đúng, kĩ thuật diễn của Cung Húc bị diss cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Phương pháp giải quyết cho chuyện này chỉ có một………….”

Đông tử: “Ách. Là phương pháp gì…………”

Đáy mắt Diệp Quán Quán như có ánh sáng nhàn nhạt lướt qua, tiếp tục nói: “Làm cho Cung Húc tập chung quay phim, không cần để ý tới bất kì chuyện gì bên ngoài.”

Chỉ cần Cung Húc dùng kĩ thuật diễn của mình để khẳng định tất cả, những ngày hôm nay khi Cung Húc càng đen thì sau này Cung Húc sẽ càng hồng.

Đông tử mặc dù không ôm hi vọng gì, nhưng suy nghĩ một chút, hình như cũng chỉ có cách như vậy: “Được, em biết rồi anh Diệp.”

Sau lưng, Tư Dạ Hàn nhìn ánh sáng tự tin trên mặt cô gái, vẻ mặt cũng có chút sợ sệt.

Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Diệp Quán Quán quay đầu lại theo bản năng: “A Cửu, đúng rồi, anh nhìn thấy Đường Đường chưa?”

Tư Dạ Hàn thu hồi suy nghĩ: “Chưa thấy.”

Diệp Quán Quán nghi ngờ gãi đầu: “Lạ thật, đứa nhỏ này hôm nay dậy sớm như vậy đi đâu chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn cùng nhau đi về phía phòng ăn.

Mới vừa đi đến phòng ăn, đột nhiên, một âm thanh vang lên, trên đỉnh đầu rơi xuống một trận mưa hoa hồng, bóng bay nhiều màu bay đầy trần nhà.

Thật đẹp……

Cánh hoa và bóng bay bay đầy phòng ăn, quả thật giống như những hình ảnh trong mơ.

“Sao lại thế này?” Diệp Quán Quán giật mình, cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tư Dạ Hàn cũng nhìn về phòng ăn với ánh mắt nghi ngờ.

Sau đó, hai người nhìn thấy Đường Đường ôm một bó hoa hồng còn lớn hơn người cậu bé đi về phía Diệp Quán Quán.

“Mẹ……….” Hôm nay cậu nhóc mặc một bộ đồ Tây, hoa hồng che gần hết gương mặt nhỏ nhắn của bé.

Diệp Quán Quán ngạc nhiên: “Đường Đường, con đang làm gì vậy?”

Cậu bé ôm bó hoa trong ngực, vẻ mặt hơi ngượng ngùng mím môi, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn, vẻ mặt mong đợi nói: “Tặng cho mẹ.”

Diệp Quán Quán ngạc nhiên một chút, sau đó lại nhận lấy bó hoa hồng, vừa mừng vừa sợ: “Cảm ơn bảo bối, chuyện này……… Những thứ này đều là do con chuẩn bị sao?”

Cậu nhóc kia gật đầu một cái, vẻ mặt có chút khẩn trương: “Vâng. Cánh hoa và bóng bay là chị và anh chuẩn bị giúp con, bó hoa hồng này là cậu mua về nhà giúp con, cậu nói mẹ thích hoa hồng nhất………. Mẹ có thích không ạ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tất nhiên là thích.” Diệp Quán Quán trả lời không chút do dự.

Oa. Rất là thân mật đúng không. Lại còn chuẩn bị vui mừng cho mẹ nữa chứ. Hơn nữa, lần này là vui mừng thật sự…..

Con trai ấm áp như vậy, quả thật là có đốt đèn lồng cũng không tìm thấy, thật sự là cô đã chiếm được một tiện nghi lớn rồi.

Đột nhiên cảm thấy, thật ra mình không lỗ chút nào……….

Sau đó, Diệp Quán Quán suy nghĩ một chút: “Nhưng mà, ……. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”

Cậu nhóc nghe vậy nghiêm túc nói: “Vâng, là một ngày đặc biệt.”

Ngày đặc biệt?

Nhưng mà, Diệp Quán Quán suy nghĩ một lúc lâu cũng không nhớ ra là ngay đặc biệt gì.

Đường Đường mở miệng trả lời: “Hôm nay là ngày thứ bảy con biết mẹ, mỗi ngày Đường Đường được ở bên mẹ đều là ngày đặc biệt.”

Diệp Quán Quán vừa nghe xong, cảm động đến không nói được, cúi người xuống, ôm cậu nhóc vào lòng: “Cảm ơn bảo bối, mẹ rất yêu con.”

Ánh mắt cậu bé sáng bừng lên: “Đường Đường cũng rất yêu mẹ.”

Tư Dạ Hàn đứng sau lưng hai mẹ con: “………..”