Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 192

Chương 992 Trong lòng mình không đếm một chút sao?

Editor: Voicoi08

Sáng hôm sau.

Cung Húc lại lên tinh thần lục soát.

Tinh thần lục soát có nội dung là ‘Cung Húc kiểm tra lại kịch thối nát.’

Rất rõ ràng, đây cũng là một âm mưu đen tối có dự tính trước, đồng thời còn kéo cả ‘Một đường sống chết’ xuống nước, các loại suy diễn, dự đoán đều khẳng định là một bộ kịch thối nát.’

Kể từ khi Cung Húc bị thiết bị của Diệp Quán Quán tẩy trắng, tính cách của hắn là không có trào phúng, chỉ có hành động….. Trước mắt mà nói, dù là Diệp Quán Quán cũng không có cách nào tẩy trắng giúp anh ta nữa…..

Cùng là nghệ sĩ trong một công ty, Hàn Tiễn Vũ là một tập hợp của sự hoàn mỹ, Lạc Thần vừa xuất đạo đã diễn phim của đạo diễn Tống Kim Lân, là đạo diễn của ‘Kinh Long’, sau đó lại diễn ‘Kinh Long 2’, hai bộ phim đều khẳng định thực lực của anh ta.

Chỉ có Cung Húc, luôn không thể thoát khỏi cái mũ ‘bình hoa’ này.

Tuy nói phần đông diễn viên cũng là dựa vào gương mặt để kiếm cơm, thực lực không quan trọng, nhưng thực sự mà nói thì kĩ thuật diễn của Cung Húc vượt qua cả sự vượt trội rồi, nói thẳng ra, là thối nát đến mức người ta khắc sâu ấn tượng, nát đến mức cả làng giải trí không ai dám tranh giành với anh ta.

Chỉ cần nhắc tới những mảnh vụn trong diễn xuất, mọi người sẽ đều nghĩ đến Cung Húc đầu tiên.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán vừa xem báo lá cải buổi sáng vừa đi xuống lầu, cô nhìn thấy Kiều Kiều đang vặn vặn tay kiểm kê những màn diễn thối nát của Cung Húc.

Đứa nhỏ này……….. Khẩu vị thật độc đáo……………

Rất thích những màn diễn cẩu huyết, cho nên, những màn diễn của Cung Húc là màn diễn mà cô nàng thích nhất…………

Đứng đầu tin tức hôm nay, ngoại trừ thông tin Cung Húc bị vây trong vòng vây đen tối bên ngoài, con có bài phát biểu cách đây không lâu của Cung Húc trên Microblogging….

“Cả nhà à. Cả ngày mọi người chỉ nhìn vào những điểm hỏng bét kia để diss tôi, kĩ thuật diễn tốt lắm, được không? Đó là tôi không care. Tôi muốn nghiêm túc, cả cả chính bản thân tôi cũng thấy sợ hãi. Không phải chỉ là kĩ thuật diễn thôi sao? Không phải là thực lực sao? Trong bộ phim tiếp theo lão tử sẽ cầm chiếc cúp ảnh đế Kim Lan ném vào mặt các người. Nếu không làm được tôi sẽ mang theo Lạc Thần trực tiếp ra đường kiếm ăn. Cứt. (nguyên văn ạ). Tôi thề, topic này tuyệt đối không xóa.”

Điều này khiến cho Diệp Quán Quán thấy đau đầu nhức óc.

Cung Húc, cái đứa nhỏ ngốc nghếch kia, thật sự là không chịu được một chút kích thích nào, mới một chút đã phát nổ rồi…………….

Mấu chốt ở chỗ, một mình cậu ra đường kiếm ăn cũng coi như xong, sao lại còn kéo theo Lạc Thần làm gì chứ?

Bài phát biểu này của Cung Húc trên Microblogging khiến cho phía dưới giống như đang bùng nổ bình luận…….

“Mẹ nó, ha ha ha ha. Tôi đang được đặc biệt nhìn thấy cái gì thế này. Nhất định là hôm nay cách tôi mở microblogging có vấn đề, Cung Húc lại tuyên bố anh ta muốn đứng trên vai ảnh đế.”

“Đây chính là chuyện buồn cười nhất mà tôi nghe thấy trong năm nay. Cung Húc có phải là đang thất tâm phong không? (mình tra được từ này là đánh mất, nhưng mình thấy không hay nên để nguyên) Lời như vậy mà cũng nói ra được sao? Anh ta đang diễn mà trong lòng không có chút phép đếm nào sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bơi vào trọng điểm………… Cung Húc, anh có ăn Cứt. Nhưng vì sao lại kéo Lạc Thần vào chứ?”

“Ha ha ha ha, mặc dù quả bóng này thổi có chút là quá lớn, nhưng mà, không hiểu sao tôi lại cảm thấy Cung Húc có chút đáng yêu nhỉ?”

…………….

May mắn, nhân duyên của Cung Húc cũng không tệ lắm, phía dưới một phần là chanh chua giễu cợt, còn phần lớn là cười đùa với ý tốt, còn có cậu ta và Lạc thần nói đùa thì không đưa vào trường hợp này.

Diệp Quán Quán mới vừa đọc xong thông tin trên websites, điện thoại di động lại vang lên

Đông từ vừa khóc vừa gọi điện cho cô: “Anh Diệp, không xong rồi, Cung Húc lại đang gây họa rồi…………..”

Diệp Quán Quán thở dài than thở: “Biết rồi, anh nhìn thấy rồi.”

“Xin lỗi anh, em không ngăn được………… Anh Diệp, lần này phải xử lí thế nào ạ. Lời nói cũng tung lên rồi, anh Húc còn không biết sống chết không chịu xóa microblogging, chẳng lẽ đến lúc đó muốn trực tiếp ra đường kiếm ăn sao…………..”

Diệp Quán Quán khẽ cười một tiếng: “Đừng bi quan như vậy chứ, nói không chừng đến lúc đó Cung Húc thực sự rành được chiếc cúp của ảnh đế thì sao?”

Âm thanh của Đông tử mang theo tiếng khóc nức nở: “ Anh Diệp, anh cũng đừng nói đùa nữa…….”

Kĩ thuật diễn của nghệ sĩ nhà mình, chẳng lẽ trong lòng anh không có tính toán chút nào sao?