Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 190

Chương 990: Đánh đến tiểu ra quần

Editor: Mèo (meoancamam)

Quan trọng không phải làm được cái gì mà dùng mấy phần tâm làm, Diệp Mộ Phàm thay đổi, cô thấy được trong mắt.

Diệp Quán Quán mỉm cười nói, “Mới không có, anh là anh trai tốt nhất trên thế giới!”

“Quán Quán…”

“Quán Quán . . .” Mắt Diệp Mộ Phàm có chút xót xa, trong lòng âm thầm thề nhất định phải liều mạng đoạt lại những thứ vốn nên thuộc về bọn họ . . .

Đêm khuya, biệt thự tư nhân của Thái Dũng Thắng.

Trong lòng Thái Dũng Thắng ôm một nghệ sĩ nữ tươi non (*), trong lòng vui vẻ chờ tin tốt.

(*) ý nói nghệ sĩ trẻ tuổi và “ngon”

Rốt cuộc điện thoại di động của hắn vang lên, là trợ lý gọi tới.

Thái Dũng Thắng miệng nhấp rượu, vẻ mặt thong thả nói, “Sao rồi? Diệp Bạch cùng tiểu tử thối Cung Húc kia, chắc hẳn bị đánh đến tè ra quần rồi hả!”

Trợ lý ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát mới mở miệng, “Thái tổng, việc đó… Có… Có chút hơi ngoài ý muốn…”

Thái Dũng Thắng không để tâm nói, “Ngoài ý muốn? Việc gì ngoài ý muốn?”

Trợ lý: “. . .”

Hắn phải trả lời sao cho tốt đây. . .

Chẳng lẽ nói kết quả người bị đánh phải tè ra quần lại là đám người Trương lão tam sao?

“Làm sao? Nói hẳn đi!” Thái Dũng Thắng không kiên nhẫn thúc giục.

Trợ lý chỉ có thể nói đúng sự thật, “Diệp Bạch sớm có chuẩn bị, nhờ người giúp đỡ bảo vệ phim trường, người của Trương lão tam tất cả đều bị dần một trận . . .”

Thái Dũng Thắng lập tức kinh hãi, “Cậu nói cái gì? Chính anh Trương tự mình đi đấy!”

“Đúng là tự mình đi. . . Trương lão tam bị đánh gãy tay, thậm chí thiếu chút nữa đã bỏ mạng tại chỗ, sợ tới mức tiểu ra quần. . .” Trợ lý trả lời.

“Nói láo! Sao chuyện này có thể xảy ra?”

“Lúc ấy em ở gần đó, chính mắt em nhìn thấy.”

“Diệp Bạch mời được Lương Thịnh Vượng sao?” Vẻ Thái Dũng Thắng lạnh lùng.

“Không. . . Không phải người chỗ Lương Thịnh Vượng. . . Người ra tay, từ đầu tới cuối chỉ là một cô gái. . . Nhưng cô gái đó vô cùng quỷ dị, một mình mà nhấc bổng được đám người Trương lão tam. . . Em đoán lai lịch hẳn không nhỏ. . . Đây rõ ràng là Diệp Bạch sớm có chuẩn bị. . .” Trợ lý lau mồ hôi mở miệng.

Ài, ông ta biết rõ tên Diệp Bạch có chút quỷ dị, tại sao lại khinh thường như vậy, sớm biết như vậy liền không ra chủ ý ngu ngốc này rồi…

Thái Dũng Thắng giận đến mức ném ly rượu trong tay, “Khốn kiếp! Cái gì mà lai lịch không nhỏ chứ! Một đám cao to như vậy mà lại không đánh lại được một đứa con gái? Tao thấy Trương lão tam càng lớn càng thụt lùi rồi!”

Dù gì trợ lý cũng là tận mắt thấy, đến lúc này vẫn còn bị dọa sợ không nhẹ, không nhịn được khuyên, “Thái tổng, hay là thôi đi, mặc kệ Diệp Bạch làm cách gì tìm được trợ thủ mạnh như vậy, hiện giờ chỉ sợ không thể thực hiện việc kia rồi…

Em thấy Diệp Bạch cũng chỉ có chút khôn vặt thôi, không có tốt mà để bụng. Nếu như hắn ta thật sự có bản lĩnh, vậy sao sau khi rời khỏi Hoàn Cầu lại không tìm một chỗ dựa vững trắc trâu bò chứ?

Sau khi chúng ta rời khỏi Hoàn Cầu, thế nhưng lại ở chung một chỗ với đại thiếu gia quần là áo lượt bị đuổi khỏi nhà họ Diệp kia. Ai chẳng biết hiện giờ quản lý nhà họ Diệp là Diệp Thiệu An, Diệp Mộ Phàm có mộng tưởng cũng chỉ là kẻ nằm mơ giữa ban ngày!

Thái tổng, dù cho ngài không ra tay, tên Diệp Bạch kia cũng chẳng có trái ngọt để ăn đâu…”

Chuyện không được như ý, Thái Dũng Thắng vẫn tức giận trong lòng, nghe nói vậy sắc mặt vẫn có chút khó coi, hừ, không động võ được vậy thì đổi sang văn là được rồi!

Hàn Tiễn Vũ và Lạc Thân không để lộ sơ hở, nhưng lợi dụng cậy miệng tên Cung Húc kia không phải dễ dàng sao!

Thái Dũng Thắng tức giận không thôi, “Ngày mai cậu đi liên hệ bên phòng làm việc của Lôi Tử, mục tiêu nhắm đến chính là Cung Húc , tôi không tin thế lại không được…”

Trợ lý ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Vâng, Thái tổng . . .”