Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 189

Chương 989: Tôi là của chủ nhân

Editor: Mèo (meoancamam)

Kể từ khi Diệp Quán Quán bắt đầu nghiêm túc rèn luyện, khôi phục cơ thể, bản lĩnh của cô cũng ngày càng tốt hơn, tốc độ tiến bộ dùng nhất nhật thiên lý (*) để hình dung cũng không đủ.

(*) nhất nhật thiên lý: một ngày ngàn dặm, ở đây chỉ sự tiến bộ cực nhanh.

Nhưng mà thực lực của cô lại lúc cao lúc thấp, còn có chút không ổn định . . .

Dưới sự uy hiếp của tiểu loli, Trương Uy cùng tất cả thuộc hạ nhận lỗi một hồi, bảo đảm sẽ không dám đến quấy rầy nữa, sau đó cà nhắc thu dọn lại đống hỗn loạn ở phim trường, lại kinh cẩn hứa sẽ bồi thường tất cả thiết bị hư hỏng.

“Ông… Ông chủ Diệp… Ngài yên tâm… Mấy đồ vật tôi chắc chắn sẽ bồi thường… Ngày mai… Ngày mai tôi sẽ sai người đưa mọi thứ đến… Chỉ cần thuộc vùng của tôi… Ngài… Ngài hoàn toàn có thể được cho thuê miễn phí…” Trương Uy dè dặt nhận lỗi, một đám thuộc hạ đằng sau tất cả đều co rúm một chỗ.

Diệp Quán Quán cười cười, “Vậy liền cám ơn.”

“Không dám không dám! Ông chủ Diệp khách sáo rồi… Khách sáo rồi… Vậy… Chúng tôi có thể đi được chưa?” Trương Uy nuốt nước bọt.

“Đương nhiên.”

Trương Uy bỗng thở phào nhẹ nhõm như vừa sống sót qua tai ương, vẻ mặt sợ hãi nhìn tiểu loli, “Xin hỏi danh tính của vị tiền bối này, là đi theo con đường nào?”

Xem chừng bối cảnh đằng sau cô gái này, hoặc là xuất thân từ võ quán đứng đầu, hoặc xuất thân từ thế gia võ học.

Lấy thủ đoạn tàn nhần của nàng mà nói, thậm chí còn có thể là người của tổ chức lính đánh thuê quốc tế…

Muốn mời được những người cấp cao thế này đến bảo vệ, không phải chỉ có tiền là được.

Kiều Kiều đứng bên cạnh Quán Quán, “Tôi không đi theo con đường nào cả, tôi đi theo chủ nhân.”

“Á…” Vẻ mặt Trương Uy xấu hổ, không dám đi dò xét lai lịch đối phương nữa.

Trong góc tối, trợ lý được Thái Dũng Thắng phái đi thăm dò tình hình quan sát điều vừa xảy ra từ đầu tới cuối, nhìn đám người Trương Uy chạy trốn mà phải hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần, vội vàng khởi động xe, lái đi…

Một trận ồn ào rốt cuộc cũng kết thúc, nhóm người nhân viên trong đoàn phim cũng lục tục rời đi.

Diệp Mộ Phàm một mình gọi Quán Quán qua.

“Quán Quán, cô gái khi nãy rốt cuộc là ai?” Khi nãy có nhiều người không tiện hỏi, lúc này rốt cuộc Diệp Mộ Phàm nhịn không được hỏi ra miệng.

“À, đó thực ra là bạn trai em giúp em tìm, nói rằng thân thủ rất lợi hại!” Diệp Quán Quán *

Diệp Mộ Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, trước kia nghe Quán Quán nói bạn trai em ấy làm việc ở tập đoàn Tư thị, có thể là có chút quan hệ với nhà họ Tư, dựa vào quan hệ đó mà tìm người ư?

Nhưng mà, thân thủ của Quán Quán là sao…

Mới vừa rồi khi Quán Quán ngăn cản chiêu đó của cô gái kia, hắn thấy rõ ràng.

“Từ khi nào khả năng của em lại tốt như vậy rồi?” Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm có chút phức tạp.

Ngược lại Diệp Quán Quán lại không cảm thấy có gì kỳ quái, trả lời “Vốn thân thủ của em vô cùng tốt, anh đã quên trước ba có mời sư phụ dạy chúng ta, em lại học nhanh nên sư phụ vẫn luôn khen em có thiên phú cao à. Thế mà khi đó em ấy, lại chẳng muốn sử dụng, nhưng hơn nửa năm gần đây, cảm thấy có chút võ phòng thân rất quan tọng nên vẫn luôn tự mình rèn luyện!”

Diệp Mộ Phàm nghe vậy đáy mắt xẹt qua chút đau lòng, xoa xoa đầu em gái, “Là anh trai vô dụng…”

Nếu hắn có thể mạnh mẽ đủ để che gió che mưa cho em gái thì nàng đâu phải vất vả cố gắng như vậy…

Thực ra nhìn Diệp Mộ Phàm từ con người ăn chơi trác táng khi xưa trở thành hôm nay, đã là sự thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi.

Đa số thời gian của cô đều đặt ở bên nhà họ Tư, còn bận rộn kiểm tra và bài tập ở trường nữa. Sau khi sáng lập công ty, bình thường đều là hắn quản lý công ty, nhiều chuyện phức tạp như vậy mà hắn đều có thể sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.