Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 188

Chương 988: Phim trường sắp sập

Editor: Mèo (meoancamam)

Nhìn thấy Diệp Quán Quán xuất hiện, hơn nữa còn dùng một chiêu ngăn lại tiểu loli hung tàn đáng sợ, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm.

Trương Uy thiếu chút nữa bị dọa trực tiếp ngất đi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẻ mặt nhìn Diệp Quán Quán như nhìn thế đấng cứu thế…

Diệp Bạch!?

Con nhóc nhỏ mà đáng sợ kia, thế nhưng, tên Diệp Bạch “tiểu bạch kiểm” này lại có thể một chiêu chặn lại…

“Oa! Anh Diệp thật sự đẹp trai!”

“Cực đẹp trai cực đẹp trai!”

Nhóm người nhân viên trong đoàn làm phim thấy thế liền kích động hét chói tai.

“Anh Diệp, anh rốt cuộc cũng đến đây rồi! Hù chết người ta rồi!” Cung Húc kích động không thôi dính ấy, kết quả không cẩn thận giẫm phải cái gì đó, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

Vẻ mặt Diệp Quán Quán nói không nên lời, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy: “Cẩn thận một chút.”

Cậu nhóc này, có thể có chút chững chạc không có chứ?

“Anh Diệp, em…em gái này thật sự là nữ giúp việc nhà anh?” Vẻ mặt Cung Húc còn chút sợ hãi hỏi.

Diệp Quán Quán: “Không sai.”

Vẻ mặt Cung Húc không thể tin được, “Á, không phải chứ… Đầu năm nay chăm sóc nhà cửa đã đáng sợ như vậy sao? Đến cả người hầu như thế này còn có thể thuê được?'”

“Đi đi để Đông Tử bôi thuốc cho cậu.” Diệp Quán Quán bất đắc sĩ kêu Đông Tử qua đây đỡ lấy người.

Sau đó Diệp Quán Quán hỏi Diệp Mộ Phàm, “Vừa rồi có người bị thương không?”

Diệp Mộ Phàm mở miệng trả lời: “Ngoại trừ thiết bị có hư hỏng thì không ai bị thương, à, ngoại trừ Cung Húc…”

Diệp Quán Quán: “Được rồi…”

Cho nên, hôm nay phía bọn họ không ai bị thương, người bị thương duy nhất, vẫn chỉ có mình Cung Húc bị trẹo chân…

Nhiệm vụ lần này của Kiều Kiều có hoàn thành, coi như cũng xong, mặc dù có chút quá mức…

Diệp Quán Quán nhìn mấy tên tay sai kêu rên trên đất, một người lại càng thêm thảm hơn người kia, còn có Trương thủy bị gãy hai tay còn dọa sợ đến tiểu ra quần, đau đầu xoa trán, “Kiều Kiều, không phải đã nói, chỉ bảo vệ phim trường thôi sao?”

Nhìn phim trường này… Không khác gì sắp sụp rồi…

Hả, Kiều Kiều?

Em gái tàn nhẫn đến hù chết người này thế nhưng gọi Kiều Kiều sao?

Mọi người nghe thấy tên này, vẻ mặt đều có chút không thể tưởng tượng được.

Kiều Kiều dè dặt nói thầm, “Chủ nhân, em định lưu lại cho ông ta nửa sức lực…”

Diệp Quán Quán: ‘…”

Nửa sức lực… Thật sự đúng là nửa sức lực…

Diệp Quán Quán bất đắc dĩ đi đến chỗ Trương Uy.

“Anh Trương, thật xin lỗi, đắc tội rồi.”

Diệp Quán Quán nói xong liền vươn tay ra, muốn kéo người ta dậy.

Kết quả, Trương Uy giống như gặp phải quỷ lăn đi, “Đừng, cậu đừng tới đây!”

Diệp Quán Quán sờ sờ mũi, thu tay, dáng vẻ ôn hòa nói, “Anh Trương, tôi chỉ là người làm ăn, người không động ta ta không động người, vừa rồi ra tay có chút nặng, thật sự có lỗi!”

Trương Uy: “…”

Một đám tay chân: “…”

Đến cả nhóm người nhân viên đoàn phim vẻ mặt cũng có chút câm nín…

Chút nặng… Đây… đây gọi là có chút nặng?

“Đúng… Đúng… Thật xin lỗi… Ông chủ Diệp, là tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn! Đắc tội rồi! Người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ! Thực ra vốn tôi không muốn gây sự với ngài,.. là…là do tiểu tử Thái Dũng Thắng kia châm ngòi!” Trương Uy lâp tức bán đứng Thái Dũng Thắng.

Đáy mắt Trương Uy tràn ngập sự sợ hãi, nếu không phải những người này có thế lực lai lịch lớn thì không thể phái đi cao thủ bậc này.

Tên Diệp Bạch này, nhìn như không quyền không thế, trên thực tế lại không đơn giản như vậy…

Vừa rồi chính cậu ta ngắn một chiêu của tiểu loli đó, nhìn thì như nước chảy mây trôi, nhưng chỉ có ông ta biết có bao nhiêu đáng sợ, cậu ta ngăn cản, chính là một chiêu giết người!