Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 187

Chương 987: Một mình đánh lại【Đăng bù 2】

Editor: Mèo (meoancamam)

Cả thảy mười mấy người mà lại không có đường phản kháng, toàn bộ quá trình đều giống như bao cát, một đường bị đánh.

Tất cả mọi người ở phim trường nhìn đến trợn tròn mắt…

Ai có thể nghĩ đến, một cô gái nhìn qua thì đáng yêu nhỏ nhắn lại có thể đáng sợ như vậy, ra tay tàn nhẫn đến nỗi khiến người ta sởn gai ốc…

Đây quả thực đã vượt qua hiểu biết bình thường của bọn họ rồi!

Lúc này, hai cổ tay của Trương Uy đều bị đạp gãy…

Mà rõ ràng bị bị giẫm lên mới gãy…

Cả người Cung Húc run rẩy ôm lấy cánh tay Lạc Thần, mẹ ơi, hù chết hắn rồi!

Chỉ thấy tiểu loli cười mỉm, từng bước đi đến chỗ Trương Uy, “Không phải đã sớm nói với ông rồi sao? Chủ nhận chọn tôi đến, vì tôi lợi hại nhất!”

Trương Uy lúc nãy vẫn còn hung ác xông đến, chỉ sợ lúc này tất cả còn lại mỗi nỗi sợ hãi. Bởi vì đau đớn mà vẻ mặt trắng bệch nằm lăn lộn trên đất, thấy tiểu loli đến gần mà vội vàng run rẩy mở miệng, “Vâng… Là là là… Bà cô, ngài lợi hại nhất, tôi có mắt không thấy thái sơn! Cầu xin ngài tha thứ!”

Bóng của tiểu loli rơi trên gương mặt Trương Uy, vẻ mặt khó xử nói, “Không được nha…, dưới tay tôi, chưa bao giờ có người sống được đâu ~ ”

Cái gì!!!

Sát khí đáy mắt đối phương khiến Trương Uy hoàn toàn tin tưởng lời cô nàng nói là sự thật!

Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Sao kinh thành có thể xuất hiện quái vật như vậy!

“Đừng… Đừng giết tôi! Đừng giết tôi… Cầu xin cô… Tôi sai rồi… Tôi thật sự biết sai rồi… Tôi quỳ xuống xin cô…” Cả người Trương Uy run run rẩy rẩy xụi lơ trên đất.

Kèm theo đó là một mùi tanh hôi xuất hiện, thế nhưng ông ta lại sợ tới mức tiểu ra quần.

Bị sát khí bậc này đè ép, dù cho ông ta là người học võ cũng không chịu được.

Ông ta coi như cũng có chút mắt nhìn, giờ này phút này, đã phát hiện mọi chuyện không bình thường, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường.

Bởi vì ông ta biết Diệp Bạch xảo trá nên không chỉ tự mình đến, còn huy động nhân lực dẫn theo rất nhiều cao thủ, kết quả ra sao cũng không nghĩ tới lại có kết cục này.

Nhưng, hiện giờ biết rõ thì cũng quá chậm rồi.

Không chỉ Trương Uy, đám người Diệp Mộ Phàm cũng hoàn toàn hoảng sợ, nếu có người mất mạng, đoàn phim của bọn họ cũng không thể không liên quan.

Bọn họ muốn ngăn lại, nhưng lúc này tiểu loli thật sự rất đáng sợ, không người nào dám tiến lên.

Đến những tay sai của Trương Uy, cũng sớm bỏ chạy cao xa rồi…

“Em gái à, thật sự đủ rồi! Dạy dỗ một hồi là được rồi!” Diệp Mộ Phàm lo lắng khuyên can, nhưng giờ phút này tiểu loli đoàn toàn toàn ở trong thế giới của chính mình rồi.

“Ừm… Chủ nhân nói không thể náo đến chết người… Cho nên… Suy nghĩ một chút… Làm sao để ông vẫn chút sức….”

Trương Uy rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy bỏ chạy, tiểu loli cười duyên một tiếng, như tia chớp đuổi theo, ngón tay như móng vuốt đánh tới chỗ trí mạng của Trương Uy…

Xong rồi! Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm kinh hoảng…

Ngay khi mọi người ai cũng sợ tới mức trắng bệch thì đột nhiên, một bóng dáng vọt đến chỗ tiểu loli và Trương Uy.

“Ầm – -” một tiếng, tay tiểu loli vừa đến gần người Trương Uy liền bị một chưởng đỡ lại.

Sau đó giọng nói của Diệp Quán Quán vang lên, “Được rồi, Kiều Kiều!”

“A! Chủ nhân người đã đến rồi!” Vừa thấy Diệp Quán Quán ánh mắt tiểu loli liền lấp lánh, khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ trong sáng.

Vẻ mặt Diệp Quán Quán không biết nói gì, may mà cô lo lắng nên mới đến đây…

Trước khi đi không phải đã ngàn vạn lần căn dặn, chỉ đến bảo vệ phim trường thôi sao?