Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 185

Chương 985: Có bản lĩnh thì liền đánh chết cậu ta đi

Editor: Mèo (meoancamam)

Một tên đàn ông có hình xăm ở cánh tay cười lớn chế giễu, “Này, cô nhóc, ăn mặc như thế này thì hẳn không phải là nữ giúp việc của tên Diệp Bạch kia chứ?”

Vẻ mặt Kiều Kiều kiêu ngạo gật đầu: “Đúng vậy!”

“Ha ha ha ha hô hô… Ghê vãi! Thật sự là vậy!” Đám người Trương Uy bỗng chốc cười càng thêm lợi hại.

Đừng nói đám người Trương Uy, đến bọn Diệp Mộ Phàm cũng cảm thấy như vậy.

Cái… cái cô gái này là người giúp việc nhà Diệp Bạch?

“Anh Diệp sao có thể phái cô đến giúp chứ!” Cung Húc thực sự hận không thể túm áo cô nàng lay hỏi.

Vẻ mặt tiểu loli càng thêm kiêu ngạo: “Đương nhiên vì tôi lợi hại nhất, chủ nhân mới thuê tôi chứ!”

Cung Húc: “…”

Diệp Mộ Phàm đau đầu xoa xoa mi tâm, hắn vừa gọi điện cho Diệp Quán Quán, kết quả không gọi được, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy xa.

Chẳng lẽ Quán Quán tìm trợ giúp, đi trên đường lại gặp phải cái gì ngoài ý muốn? Vậy chuyện cô nhóc này là sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mộ Phàm cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cố gắng làm dịu không khí, “Anh Trương, người sáng không nói lời tối (*), rốt cuộc anh muốn cái gì thì mới bằng lòng đây.”

(*) ý nói Trương Uy cứ nói thẳng ra

Trương Uy cười lạnh một tiếng, “Ha ha, không phải khi nãy vẫn còn ngông cuồng lắm à? Không phải còn định tìm người đánh tao sao? Làm sao, bây giờ thì sợ rồi sao? Muốn bàn luận với tao? Muốn đàm phán chứ gì, được, vậy để Cung Húc quỳ trước mặt tao trước, dập đầu ba cái, gọi tao một tiếng ông nội!”

Cung Húc cắn răng, “Mẹ nó! Gọi ông nội cái đầu ông, tôi vẫn phân biệt được ông nội tôi là ai! Tới đi! Có bản lĩnh ông liền đến đánh tôi này!”

Kiều Kiều nghiêm túc gật đầu: “Được, ông có bản lĩnh liền đến đánh hắn đi!”

Cung Húc: “…”

Xin nhờ, hắn chỉ tùy tiện gào thôi, đừng làm như thật vậy chứ, hắn không muốn bị đánh đâu…

Giờ phút này Trương Uy đã mất hết sự nhẫn nại còn sót lại, đáy mắt xẹt qua ánh sáng lạnh, “Hừ! Tiểu tử thối, tao thấy mấy người hẳn đang cố ý đùa bỡn tao! Bây giờ bố mày liền theo ý chúng mày! Lên, đánh cho tao! Đánh mạnh vào! Một tên cũng không tha!”

“Vâng, đại ca!”

Nhận được mệnh lệnh, mười mấy tên đàn ông cao to nhanh chóng vây kín xung quang không còn kẽ hở.

Lúc này tất cả bảo vệ đều bị đánh ngã, chỉ còn Đông Tử cùng mấy nhân viên lo sợ chắn phía trước.

Đạo diễn ôm thiết bị vừa bị đập đến hỏng khi nãy, đau lòng đến nỗi mắt cũng đỏ…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hiện trường là một mảng hỗn loạn, ai cũng hiện lên vẻ mặt hoảng loạn.

Vốn cho rằng Diệp Bạch sẽ gọi người trợ giúp qua, ai biết lại xuất hiện một người đâu đâu.

Trương Uy xoay cổ, cười nguy hiểm, từng bước từng bước đi đến chỗ Cung Húc, “Ha, tiểu tử thối, không phải nói ai làm thì người đó chịu sao? Có bản lĩnh thì ngươi cũng đừng trốn!”

Trương Uy luyện tập đánh nhau quanh năm, gân xanh nổi lên trên bắp thịt, người cao hơn mét chín, đúng chỗ nào cũng giống như ngọn núi thu nhỏ.

Không đợi Cung Húc mở miệng, Kiều Kiều liền hừ một tiếng: “To con, có bản lĩnh thì ông đánh chết hắn đi!”

Chủ nhân nói, cô không thể giết người được, nên vừa vừa phai phải thôi, chủ yếu là bảo vệ cái tên tóc vàng này. Vậy nên cô nhất định sẽ nghe lời chủ nhân, sẽ kiên nhẫn, chỉ đến khi đối phương ra tay với Cung Húc thì cô mới có thể động thủ.

Kiều Kiều nói xong liền nói với Cung Húc, “Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu!”

Lúc này Cung Húc đã sắp khóc rồi, đây chẳng phải là người sẽ bảo vệ hắn sao, sao lại thành hại hắn vậy?

“Đến, ông đánh cậu ta đi!”

“Chị, tôi gọi cô là chị được không, đừng nói nữa…”

“Con nhỏ này! Không muốn chết liền cút ngay cho bố mày, mày cho là ông đây là ông nội mày mà chơi cùng à!” Trương Uy nói xong liền phi thẳng một quyền rít theo tiếng gió bay đến đến thẳng mặt Cung Húc.