Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 183

Chương 983: Chờ ông chủ tôi đến ông liền chết chắc

Editor: meoancamam

Đáy mắt Trương Uy hiện lên sự lạnh lùng, “Ồ, thiếu gia Cung, đùng nóng giận chứ, tao đương nhiên sẽ không quên mày!”

Lúc trước thằng tiểu tử thối này dám làm nhục ông, hôm nay ông ta nhất định phải trả lại ở phim trường này.

Diệp Mộ Phàm đột nhiên tức giận mắng một tiếng: “Cung Húc! Người nào cho cậu ta ra ngoài!”

Cung Húc ném mạnh áo khoác trên người, “Mẹ nó! Mọi người đều bị giẫm hết lên mặt rồi tôi còn có thể trốn bên trong được? Không phải đánh nhau sao! Tới hết đi! Ai sợ ai!”

Diệp Mộ Phàm quả thực sứt đầu mẻ trán, người này tính tình không khác quả pháo là bao, mới chút mà đã bùng nổ!

Diệp Mộ Phàm nghiến răng, “Anh Diệp của cậu bảo cậu ngoan ngoãn ở bên trong, không được phép ra ngoài!”

Cung Húc nhìn hiện trường là một mảng hỗn loạn lộn xộn, tối sầm mặt, “Lần này anh có nhắc đến anh Diệp cũng vô dụng!”

Hắn không thể vì bản thân mà liện lụy đến cả đoàn phim…

Cung Húc nói xong liền khăng khăng muốn ra ngoài tự mình xử lý tranh chấp.

Lúc này, Lạc Thần ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, “Anh Diệp là quan tâm cậu, sợ cậu bị thương.”

Câu “Anh Diệp là quan tâm cậu” trong nháy mắt đã khiến Cung Húc dừng bước chân.

Lạc Thần nhân cơ hội này để người khác giữ lại, tiếp tục nói, “Huống chi cậu còn là diễn viên chính, nếu cậu bị thương còn khiến đoàn phim bị ảnh hưởng lớn hơn, thiết bị đạo cụ chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là cậu, hiểu chưa?”

Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh quả thực nghe xong mà lệ rơi đầy mặt, nhìn đi nhìn đi, Lạc Thần nhà người ta hiểu chuyện thế này cơ mà!

Tính cách chó này của Cung Húc không thể thay đổi chút gì sao?

Đối diện, Trương Uy thấy Cung Húc dừng lại thì liền trào phúng: “Trước kia cướp đi nữ nhân của tao không phải hoành hành lắm sao? Sao rồi, hiện giờ lại muốn làm rùa đen rút đầu hả?”

“Ông mới là rùa đen rút đầu!” Cung Húc gầm thét.

Diệp Mộ Phàm sợ Cung Húc không nhịn được nữa liền nhanh chóng giữ chặt hắn, “Cung Húc, nhịn chút đi, Diệp Bạch đã cho người đến rồi!”

Cung Húc hít sâu một hơi, “Họ Trương, ông chờ cho tôi!”

Trương Uy nhất thời cười to, “Ha, vẫn còn ngông cuồng hả, còn nghĩ bản thân là nhị thiếu gia nhà họ Cung sao! Ông mày nói cho biết, dù cho cha mày tới cũng không cứu được mày đâu!”

Cung Húc nhảy dựng lên mắng, “Ông cha tôi cái rắm! Tôi đặc biệt nói cho ông biết, hiện giờ hậu đài của tôi so với ông bố tôi còn kinh hơn! Ông chờ, chờ ông chủ tôi dẫn người đến ông nhất định phải chết!”

Diệp Mộ Phàm: “…”

Người này…

Nếu cha cậu ta nghe được lời này, không sợ sẽ bị chọc giận đến tức chết sao…

Trương Uy cười to không ngừng: “Ha ha ha ha… Ôi trời tao sợ lắm đấy!”

Mấy tên tay chân của ông ta cũng kỳ quái cười lên, “Nhị thiếu gia Cung, ông chủ cậu là người nào chứ? Đó hẳn không phải là cái gì mà Diệp Bạch “tiểu bạch kiểm” đi?”

“Ha ha ha ha hô hô… Quá buồn cười rồi!”

Trương Uy đặt mông ngồi xuống ghế mềm, “Được, tao đợi, ngược lại tao muốn nhìn xem cái ông chủ tuyệt vời nhà mày có thể đưa ai tới đối phó tao!”

Vẻ mặt Trương Uy hoàn toàn không hề sợ hãi.

Đúng lúc này, cách đó không xa liền truyền đến tiếng kinh hô hưng phấn của mấy nhân viên, “Đến rồi đến rồi! Anh Diệp đã đến rồi!”

“Thật tốt quá! Chỉ cần anh Diệp đến đây chắc chắn sẽ không có việc gì!”

Cùng với âm thanh huyên náo của đám người, một chiếc xe màu trắng đỗ lại cạnh bên đường.

Tất cả nhân viên đoàn phim đều kích động nhìn về phía chiếc xe đang đi đến.

Nhất là Lạc Thần, Cung Húc, Đông Tử vẫn luôn nhìn về phía Diệp Bạch, Diệp Bạch đối với bọn họ mà nói, dường như không gì là không làm được, không chuyện gì là anh không thể giải quyết.

Cho nên khi vừa thấy xe của Diệp Bạch xuất hiện, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra.

Trương Uy thấy vậy, hai mắt nheo lại, tên Diệp Bạch gì đó kia trước cũng có tên tuổi cho nên ông ta coi như cũng rõ vài phần, nghe nói quả thật là có chút quỷ dị…

Chẳng lẽ hắn thật sự có thể mời người nào đó lợi hại đến giúp đỡ?