Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 182

Chương 982: Tuân lệnh chủ nhân

Editor: Mèo (meoancamam)

Hải Địch bỗng xắn tay áo tức giận nói, “Người nào lá gan lại lớn như vậy, thế nhưng đến chủ nhân cũng dám đến tìm phiền toái!”

Nhưng hiện giờ chủ nhân đang che giấu tung tích, cũng khó trách…

“Tôi đang nghĩ xem nên phái người nào đi…” Diệp Quán Quán lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua năm người.

“Chủ nhân tôi tôi tôi, hãy để tôi tới, ngài muốn giết chết ai nào! Chỉ cần ngài nói một câu thôi!”

Diệp Quán Quán nghe vậy, miệng có chút co giật “Chỉ đi bảo vệ phim trường thôi, không phải để mấy người đi giết người được không…”

Khi nãy nghe thấy giọng điệu của Diệp Mộ Phàm ở trong điện thoại, mọi việc hẳn rất nghiêm trọng, bên kia đều là những người đàn nghỉ thi đấu hoặc xuất ngũ, bản lĩnh không hề kém, muốn bảo vệ phim trường thì phải chọn một người đáng tin qua đó.

Trong năm người thân thủ tốt nhất là Kiều Kiều, không thì chọn Kiều Kiều?

Vì vậy, sau một hồi cân nhắc mãi Diệp Quán Quán mới mở miệng nói, “Kiều Kiều, em đi qua đó đi!”

Kiều Kiều lập tức nhấc váy, vui vẻ vẫy tay, giòn giã nói, “Tuân mệnh chủ nhân!”

Diệp Quán Quán nói xong liền có chút hối hận, nói xem, có phải Kiều Kiều có chút hơi hung dữ không?

Đọc FULL truyện tại đây

Thôi, hung dữ một chút cũng được, bảo vệ được…

Phim trường.

“Phá hết, đập phá mạnh tay vào cho tao!”

Ở hiện trường không ngừng truyền đến âm thanh đạp vỡ ầm ĩ cùng tiếng người hét chói tai vô cùng hỗn loạn.

Vẻ mặt Lạc Thần lo lắng, “Khi nãy là anh Diệp gọi sao? Anh Diệp nói như thế nào?”

Diệp Mộ Phàm trầm ngâm nói, “Cậu ấy nói sẽ kêu người qua giúp đỡ…”

Đông Tử ở bên cạnh mở miệng, “Anh Diệp đã nhờ giúp đỡ rồi sao? Nhưng mà, bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa lần này Trương Uy còn tự mình đến, trừ phi là Lương Hâm Đông qua đây thì ông ta mới cho vài phần mặt mũi…”

Diệp Mộ Phàm cũng không ôm ấp hi vọng gì với Diệp Quán Quán, cô là một cô gái, sao có thể biết được những truyện như vậy trong giới này..

“Chờ tôi đi gọi điện thoại.” Diệp Mộ Phàm hít sâu một hơi mở miệng.

Trong vòng tròn giao thiệp với những người này, lúc trước hắn đều có chút qua lại, nhưng sau khi cha rơi đài thì toàn bộ đều trở thành không thân quen.

Dù có ra sao, phải thử xem thế nào…

Mắt thấy người của Trương lão tam ngày càng quá phận, Diệp Mộ Phàm cũng bất chấp suy nghĩ gì nữa, lập tức trượt gọi một cuộc điện thoại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đầu bên kia điện thoại di động kêu hồi lâu cuối cùng cũng có người nghe máy.

“A lô, anh Lương…”

“A lô, cậu là ai?”

Diệp Mộ Phàm tận lực hạ thấp tư thái, “Anh Lương, lâu rồi không gặp, thật có lỗi đã quấy rầy anh, em là Diệp Mộ Phàm, có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Chỗ em bên này với Trương Uy có chút hơi quá, không biết có thể phiền toái anh làm người trung gian, giải hòa một chút…”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia giọng điệu như vừa nhớ ra, “À…, tôi tưởng là ai, thì ra là Diệp hiền chất. Ài, không phải tôi không muốn giúp cậu, chỉ là gần đây tôi đang chuẩn bị cho đại hội trao đổi võ học toàn cầu, cũng đang đưa người đi đóng cửa luyện tập, những chuyện xa xôi này thật sự không quan tâm được, thật sự thật có lỗi thật có lỗi…”

Người ở đầu dây bên kia vừa nói xong, cũng không đợi Diệp Mộ Phàm mở miệng liền lập tức cúp điện thoại giống như đang né tránh lũ lụt thú dữ (ý nói tai họa ghê gớm)

Đối phương rõ ràng thể hiện bản thân không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà xảy ra xung đột với Trương lão tam, đã biết bây giờ Diệp Mộ Phàm không phải đại thiếu gia của nhà họ Diệp, mặt mũi của anh còn chưa đủ để nhờ được bọn họ.

Diệp Mộ Phàm cắn răng, hiện giờ không còn cách nào, cũng chỉ có thể xem Quán Quán bên đó rồi…

Quán Quán đã sớm thay đổi tính cách, không còn trở nên lỗ mãng như trước kia nữa. Em ấy có thể khẳng định trong điện thoại như vậy thì nói không chừng có thể tìm người đến giúp đỡ…

Đang lúc Diệp Mộ Phàm lo lắng, lúc này Cung Húc bỗng nổi giận vọt ra từ đằng sau —

“Mẹ nó! Họ Trương, ông không phải nhằm vào tôi à! Tôi tự làm tôi tự gánh, ông muốn tìm phiền toái thì liền trực tiếp tìm tôi này!”