Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 177

Chương 977. Ai thầm mến ai

Editor: Nana Trang

Lần trước Tư Dạ Hàn đột nhiên ói máu, cô bị Tư Minh Lễ làm khó.

Lúc ấy Tạ Chiết Chi dẫn theo Tư Dạ Hàn khi đó đang ở trên lầu xem ngọc bội và dẫn của cô để đến tìm cô, muốn dẫn cô rời đi.

Khiếp sợ là người đến là Tạ Chiết Chi, đương nhiên không thể nào không thể đi cùng anh ta.

Nhưng Diệp Quán Quán hiểu rất rõ, nếu cô khăng khăng không đi, Tạ Chiết Chi sẽ vì hoàn thành lời dặn dò của Tư Dạ Hàn, nhất định sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế cô.

Cho nên ấy à…

Với tình huống lúc ấy, cô chỉ có thể dùng chút thủ đoạn đặc biệt khác…

Ừ, lúc ấy cô nói với Tạ Chiết Chi, nếu anh ta dám ép buộc đưa cô rời đi, lỡ như Tư Dạ Hàn không chết, cô sẽ tố với Tư Dạ Hàn… Tạ Chiết Chi thầm mến cô… hơn nữa đã sớm đợi đến ngày này… muốn dẫn cô bỏ trốn…

Phản ứng lúc đó của Tạ Chiết Chi… có thể nghĩ là biết…

Mặc dù lúc ấy cô dùng cách này để lừa gạt anh ta, nhưng không phải là do cô hết cách rồi sao!

Sau đó sự thật chứng minh, cách này dùng rất tốt, Tạ Chiết Chi bị hù dọa chạy mất xác…

Đọc FULL truyện tại đây

Tóm lại Diệp Quán Quán hoàn toàn không có phản ứng với lời nói dối của Tạ Chiết Chi, chỉ cho là anh cố ý nói đùa, tiếp tục ăn cơm cùng Đường Đường.

Tạ Chiết Chi vươn tay ra cầm lấy ly nước trước mặt, kết quả sơ ý nghiêng cái ly khiến nước bắn lên người Tư Dạ Hàn.

Vẻ mặt Tạ Chiết Chi vô tội: “Ôi ôi, xin lỗi!”

Tư Dạ Hàn ngước mắt, che giấu cảnh cáo ở đáy mắt, liếc nhìn Tạ Chiết Chi một cái, ngay sau đó đứng dậy: “Anh đi toilet.”

Tạ Chiết Chi đứng lên theo, “Ôi tôi đi cùng cậu.”

Diệp Quán Quán cắn đũa nhìn hai người đi về phía toilet, vì sao cô cảm thấy Tạ Chiết Chi có ý đồ gì đó nhỉ?

Toilet cuối hành lang bên cửa sổ.

Tư Dạ Hàn nhìn người đàn ông thuộc kiểu yêu nghiệt trước mặt, sắc mặt hơi có chút không kiên nhẫn: “Có chuyện gì không?”

Tạ Chiết Chi bị ghét bỏ than thở, vẻ mặt im lặng, “Lạnh nhạt vậy… Này, tôi nói chứ chẳng lẽ cậu cho rằng tôi thật sự thầm mến con nhóc kia sao?”

Ánh mắt Tư Dạ Hàn lập tức lạnh đi.

Tạ Chiết Chi: “Cho dù muốn thầm mếm thì cũng phải là cô ấy thầm mến tôi chứ, như vậy mới hợp logic đúng không?”

Được rồi, vừa nói lời này ra, sắc mặt người nào đó càng khó coi…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tạ Chiết Chi giơ tay lên thỏa hiệp, “Được rồi được rồi, tôi thừa nhận chuyện lần trước tôi làm không tốt, nhưng tôi làm việc bất lợi chiếm ba phần, nhóc con nhà anh quá gấu chiếm bảy phần, lúc ấy nếu như cậu chết còn may, nếu cậu không chết, cô ấy vu oan tôi như vậy tôi có thể sống sao? Cho nên tôi cũng chỉ có thể xác nhận cậu chết mới dám đưa người đi chứ!”

Tạ Chiết Chi ra vẻ đương nhiên mở miệng.

“Cho nên đứa bé kia rốt cuộc là ở đâu ra thế? Chẳng lẽ là do hai người sinh thật à?” Trọng tâm đề tài của Tạ Chiết Chi có thể nói tương đối nhảy vọt.

Mặt Tư Dạ Hàn không thay đổi mở miệng: “Nuôi giúp người khác mấy ngày.”

Tạ Chiết Chi cười khẽ, “Đúng là cô ấy có thể làm ra được chuyện này…”

Tư Dạ Hàn nghe đến đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Vẻ mặt Tạ Chiết Chi bất đắc dĩ, “Cậu giấu Lâm Khuyết hai chuyện đã đành, đâu thể đánh đồng chỉ số thông minh của tôi với cậu ta được chứ? Thành thật mà nói, lúc đầu quả thật suýt chút nữa tôi bị hai người lừa rồi, hoàn toàn không nghi ngờ gì, mãi đến khi… lần tôi đến nhà họ Tư đón cô ấy… phong cách hành sự này, rõ ràng hoạt thoát thoát…”

Lời tiếp theo của Tạ Chiết Chi vụt tắt ở trong tầm mắt đột nhiên lạnh lẻo âm u của Tư Dạ Hàn.

Tạ Chiết Chi nuốt lời còn lại, ý vị thâm trường mở miệng nói, “Đương nhiên, khiến tôi xác định không phải là cô ấy, mà là cậu.”

Anh ta hiểu rõ Tư Dạ Hàn, cho nên ngay từ đầu đã nghi ngờ Diệp Quán Quán.