Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 174

Chương 974. Tôi và A Cửu sinh

Editor: Nana Trang

Cả người Lâm Khuyết như bị sét đánh cho u mê, khó có thể tin mà mở miệng, “Tôi cưỡi ngựa xuyên đến tương lai sao? Hay là tiến vào Dị thứ nguyên? Tại sao tôi nhìn thấy Cửu ca có con trai? Không đúng! Đây không phải là Cửu ca của tôi, Cửu ca của tôi sao có thể mặc như vậy, trên áo anh ấy là hình gì thế…”

Diệp Quán Quán lập tức giơ tay lên trả lời: “Là heo.”

“Ồ… Là heo… Má nó chứ trọng điểm không phải cái này?” Lâm Khuyết càng thêm hỗn loạn.

Diệp Quán Quán cười ha hả vẫy tay chào hỏi hai người, “Hai vị, đã lâu không gặp!”

Tạ Chiết Chi ý vị sâu xa quét mắt nhìn ba người, “Quả thật đã lâu không gặp… Lâu đến mức đến con cũng có rồi…”

Diệp Quán Quán chau mày lại, suy nghĩ một chút, quả thật rất lâu rồi không gặp Lâm Khuyết, nhưng Tạ Chiết Chi thì cũng không lâu lắm, lần trước lúc cô bị Tư Minh Lễ nhốt vào phòng tối có nhìn thấy Tạ Chiết Chi.

Kiếp trước ấn tượng của Tư Dạ Hàn đang trong trí nhớ của cô là một thân một mình, không có bất kỳ bạn bè nào, cũng không tin tưởng bất cứ ai ở bên cạnh, ngay cả Hứa Dịch vẫn luôn đi theo anh cũng thế.

Duy chỉ có Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi dường như có xuất hiện trước mặt cô mấy lần, hơn nữa còn đến Cẩm viên, tuy nhiên số lần rất ít. Trước đó cô vẫn luôn suy đoán, chắc hẳn Tư Dạ Hàn và hai người này cũng chỉ là bạn rượu trên thương trường.

Nhất là Tạ Chiết Chi, một nghệ sĩ trong giới giải trí, cả ngày lấy tạo phúc cho toàn bộ con gái trên thế giới này làm nhiệm vụ, nhìn kiểu gì cũng không ăn nhập với Tư Dạ Hàn, làm sao có thể có giao tình sâu nặng gì chứ.

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc dù bản thân Lâm Khuyết là Nhị Khuyết lại nhiều chuyện gần chết, nhưng tốt xấu gì cũng lẫn lộn ở trong hai giới hắc bạch, Tư Dạ Hàn qua lại với anh ta nhiều chút vẫn có thể hiểu được.

Nhưng khi đó người tới giúp đỡ cô, hoàn toàn không thể là Tạ Chiết Chi…

Lâm Khuyết ở bên cạnh nghe vậy vẻ mặt nghẹn lời: “Tôi van cô! Cho dù có lâu không thấy cũng không thể có con lớn như vậy! Diệp Quán Quán lại làm loạn chỗ nào rồi hả? Đứa bé này trộm ở đâu ra thế?”

Nghe thấy lời Lâm Khuyết, khuôn mặt nhỏ vốn đỏ bừng tràn đầy vui vẻ của Nhiếp Đường Tiêu lập tức đổi sắc.

Diệp Quán Quán lập tức trừng mắt nhìn Lâm Khuyết một cái, “Lâm Nhị Khuyết, anh mới trộm đấy! Đây là con bà đây tự mình sinh ra có được không hả!”

Lâm Khuyết trừng lớn mắt chó, vẻ mặt không thể tin, “Cô… chính cô sinh?”

Diệp Quán Quán hừ một tiếng, “Đúng, là chính tôi sinh! Sao hả! Tôi và A Cửu sinh!”

Khóe miệng Lâm Khuyết co giật, “Cô chọc tôi đấy à?”

Diệp Quán Quán nghiêm mặt mở miệng, “Anh nhìn cho rõ đi, ngoại trừ tôi và A Cửu ra, còn ai có thể sinh ra cục cưng đáng yêu như thế này chứ? Anh dám nói không phải do tôi sinh sao?”

Lâm Khuyết cẩn thận quan sát cậu bé được dắt ở giữa, trong khoảng thời gian ngắn bị hỏi như vậy thì có hơi rối, “Cái này… Thật đúng là… giống người một nhà ha…”

Lâm Khuyết nói xong cảm thấy có gì đó không đúng, “Má nó! Không đúng!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Con bé Diệp Quán Quán này mới có mấy tuổi chứ, không phải năm nay cô mới hai mươi sao?

Vẻ mặt Lâm Khuyết lập tức nghẹn lời, “Cô mới mấy tuổi chứ, cô sinh, vậy Cửu ca của tôi là cầm thú đấy!”

Diệp Quán Quán do dự: “Cho nên chân tướng chỉ có một!”

Lâm Khuyết: “What??”

Diệp Quán Quán: “Cửu ca của anh, quả thật rất cầm thú.”

Vì để diễn trò, cô chỉ có thể uất ức Tư Dạ Hàn một chút…

Tư Dạ Hàn: “…”

Lâm Khuyết: “…”

Lâm Khuyết nghẹn lời hồi lâu mới mở miệng, “Tôi khinh! Cho dù là cầm thú, vậy cầm thú cũng tuyệt đối là cô!”

Diệp Quán Quán lườm anh ta một cái: “Không giống hả? Nói cho cùng vẫn là do tôi và A Cửu sinh!”