Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 173

Chương 973. Nhìn thấy hiện tượng lạ

Editor: Nana Trang

Một lớn một nhỏ này đều không biết đùa nghịch, cũng may còn có Quán Quán ở đây.

“Wow! Thật may mắn! Hôm nay có xe hoa du hành! Còn có đại hội pháo hoa nữa!”

“Wow! Băng đô này thật đáng yêu! Em muốn mua!”

“Wow! Kẹo que này nhìn có vẻ ăn ngon đây! Em muốn mua!”

“Còn có quả bóng hơi kia nữa, em cũng muốn…”

Suốt dọc đường đi, Diệp Quán Quán phấn khởi còn hơn cả con nít, nhảy nhót lung tung kéo một lớn một nhỏ chạy khắp nơi, trong chốc lát tất cả đồ trong công viên đều mua cả, Tư Dạ Hàn đi phía sau che chở cho hai mẹ con không để bị người ta đưa đẩy, sau đó là theo phía sau trả tiền.

Không đầy một lát, trong tay Đường Đường đã bị Diệp Quán Quán nhét đầy đồ chơi, tay trái là một cây kẹo đường bảy màu to lớn, tay phải là một cái bóng hơi, trên đầu đeo băng đô tai mèo, trên cổ đeo vòng hoa xinh đẹp.

Trên cổ Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn đeo vòng hoa giống nhau, trên đầu Diệp Quán Quán là băng tóc tai thỏ, trên đầu Tư Dạ Hàn là băng đô tai sói, còn bị Diệp Quán Quán mang một miếng che mắt màu đen.

Đọc FULL truyện tại đây

Đi ngang qua chỗ chụp hình, Diệp Quán Quán kéo “hai cha con” vào chụp không ít tấm, quả thực là sưu tầm tuyệt phẩm!

Diệp Quán Quán vừa cười vừa nhìn ảnh chụp nhiều lần, sau đó đưa cho Đường Đường vẫn nhìn chằm chằm vào cô, “Nào, Đường Đường, cho con giữ!”

Nhóc con lập tức dè dặt nhận lấy, giống như cầm bảo bối trân quý nào đó, hai mắt thật to chuyên chú nhìn mấy tấm hình kia, “Dạ!”

Rất nhanh đến tối, xe hoa bắt đầu du hành, người đến xem cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đông nghịt, chung quanh đều là tiếng huyên náo hưng phấn.

Đường Đường nhỏ bé, chẳng mấy chốc bị che tất cả tầm nhìn.

Tư Dạ Hàn liếc nhìn hai mẹ con bên cạnh, đưa đồ trong tay cho Diệp Quán Quán, “Cầm đi em.”

Sau đó Diệp Quán Quán nhìn thấy, Tư Dạ Hàn đột nhiên khom lưng, một tay bế Đường Đường lên, sau đó tay kia ôm Diệp Quán Quán vào trong ngực, chen ra khỏi đám người…

Diệp Quán Quán chớp chớp mắt, trong nháy mắt trái tim đập loạn lên.

Dáng vẻ lúc Tư Dạ Hàn bế Đường Đường lên, đẹp trai hết nất.

Vốn thật sự khó mà tưởng được nếu Tư Dạ Hàn có con sẽ có dáng vẻ gì, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy, nếu như Tư Dạ Hàn làm ba, có lẽ sẽ rất dịu dàng…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặt trời chậm rãi xuống núi, hành trình công viên trò chơi kết thúc, khách đến chơi lần lượt rời đi.

Diệp Quán Quán chạy tới cách đó không xa mua đồ lưu niệm, Tư Dạ Hàn bế Đường Đường đứng tại chỗ đợi cô.

Lúc trở về, Diệp Quán Quán nhìn thấy hai cha con, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một bức.

Buổi tối Tư Dạ Hàn định ăn ngoài nên sau khi một nhà ba người rời khỏi công viên trò chơi thì đi đến nhà hàng.

Một nhà ba người mới ra khỏi công viên trò chơi, trên người vẫn mặc đồ cặp gia đình, cầm trong tay không ít băng đô kẹo còn có đồ lưu niệm mua ở công viên trò chơi.

Nhà hàng gia đình này rất có tiếng ở Đế Đô, mỗi ngày chỉ làm mười bàn, người bình thường muốn ăn một bữa phải đặt trước mấy tháng mới có.

Diệp Quán Quán với Đường Đường còn có Tư Dạ Hàn đang đi về phía nhà bếp, không muốn đụng phải người quen.

Lâm Khuyết vốn đang chuyện trò vui vẻ với Tạ Chiết Chi ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy ba người đối diện thì cả người như bị điểm huyệt, chẳng nhúc nhích đứng yên tại chỗ, hai mắt trợn tròn: “Hình như tôi… tôi nhìn thấy gì đó…”

Ánh mắt Tạ Chiết Chi tràn đầy hứng thú nhìn Tư Dạ Hàn, cùng với cái áo thun in hình con heo màu hồng nhạt, lại nhìn bé con được anh và Diệp Quán Quán dắt đi, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, “Ừm… Có thể là chúng ta nhìn thấy… hiện tượng lạ…”