Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 172

Chương 972. Cuộc hẹn hò đặc biệt

Editor: Nana Trang

Sau khi Diệp Quán Quán giải thích với Hứa Dịch xong thì vui vẻ đi qua ăn sáng.

Diệp Quán Quán nhìn thấy Tư Dạ Hàn gắp thức ăn cho Đường Đường, mặc dù Đường Đường không tính là thân thiết với Tư Dạ Hàn nhưng cũng không bài xích, còn khách sáo nói “Cảm ơn”.

Tất cả đều tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô, Diệp Quán Quán rất vui mừng.

Hôm nay Tư Dạ Hàn không đi làm, Diệp Quán Quán cũng nghỉ phép.

Trước đó Diệp Quán Quán đã ra quy định, chỉ cần hai bên đều có thời gian thì ít nhất một tuần phải ra ngoài hẹn hò một lần.

Chỉ là hôm nay, xem ra phải thêm một người…

Diệp Quán Quán chớp mắt, trông mong nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn nhìn thấy ánh mắt của cô gái: “…”

Làm ơn mà làm ơn mà! Chồng ơi!

Hình dáng của miệng khi phát âm ra của Diệp Quán Quán rất rõ ràng, hơn nữa còn gọi xưng hô mới…

Giữa trán Tư Dạ Hàn thoáng xoẹt qua chút bất đắc dĩ và nuông chiều, nhìn lại về phía nhóc con ở đối diện, mở miệng nói, “Muốn đi đâu chơi?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhóc con nghe vậy thì có chút sợ hãi, “Chơi…”

Diệp Quán Quán lập tức mở miệng nói, “Đúng vậy, hôm nay đúng lúc ba mẹ đều rảnh, có thể dẫn con đi chơi, cục cưng con muốn đi đâu chơi? Vườn thú? Công viên trò chơi? Hay là leo núi? Muốn đi đâu cũng được hết!”

Đối với vấn đề này, nếu là những người bạn nhỏ khác e rằng đã sớm vui vẻ nói ra vô số nơi muốn đi rồi, nhưng Đường Đường thì chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, càng không biết nên sống chung với ba mẹ như thế nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mờ mịt.

Diệp Quán Quán thấy vậy thì đau lòng, vội mở miệng nói, “Vậy thì mẹ chọn nhé, chúng ta đến công viên trò chơi được không?”

Nhóc con lập tức gật đầu một cái: “Được ạ.”

Diệp Quán Quán cười nói: “Quyết định vậy nhé, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ xuất phát!”

Bữa sáng đi qua, một nhà ba người liền lái ô tô đến khu vui chơi lớn nhất Đế Đô.

Hôm nay ba người bọn họ mặc áo cặp gia đình hoạt hình, đúng lúc cũng rất thích hợp để đến nơi này chơi.

Diệp Quán Quán dắt một tay của nhóc con, sau đó mở miệng nói, “Đường Đường, bên trong nhiều người, phải nắm lấy tay ba mẹ đấy!”

Nhóc con nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh.

Tư Dạ Hàn nhìn ánh mắt của nhóc con kia, vươn bàn tay to rộng ra.

Nhóc con do dự một chút, sau đó cũng vươn bàn tay nhỏ bé ra, nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vừa mới tới cửa, Diệp Quán Quán nhìn thấy sạp bán kẹo đường, hơn nữa còn làm vô tình tinh xảo đẹp đẽ.

“Wow! A Cửu…”

Sau khi Tư Dạ Hàn hẹn hò với Diệp Quán Quán mấy lần, từ lúc mới bắt đầu không màng sự đời, hoàn toàn không hiểu gì, hôm nay đã có tiến bộ rồi.

Anh đã sớm để Hứa Dịch chuẩn bị tiền lẽ, hơn nữa không cần Diệp Quán Quán mở miệng đã thuần thục lấy tiền ra trả, “Muốn mấy cây?”

Diệp Quán Quán: “Lớn thế một cây là đủ rồi!”

Một cây kẹo đường hình trái tim đủ màu sắc chẳng mấy chốc được làm xong.

“Đến đây nào Đường Đường, nếm thử xem đi!” Diệp Quán Quán đưa kẹo đường tới trước mặt Đường Đường.

Đường Đường nhìn vật thể không rõ giống như đám mây lại mềm mại nhiều màu sắc trước mặt, nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mới lạ, “Cái này có thể… ăn?”

Tư Dạ Hàn đứng bên cạnh mặt không thay đổi mở miệng giải thích cho con trai: “Có thể, đây là kẹo đường.”

Diệp Quán Quán nhìn hai cha con đối đáp nhau, không nhịn được mà bật cười.

Lúc trước bản thân Tư Dạ Hàn cũng không biết kẹo đường không phải sao? Hiện tại có thể dạy “con trai” rồi!

Diệp Quán Quán nhìn về phía Đường Đường: “Đúng vậy, đây là kẹo đường, ăn rất ngon! Thử một miếng đi!”

Nhóc con dè dặt cắn một miếng, khuôn mặt nhỏ lập tức phát sáng lên, vào miệng là tan, ngọt lịm…