Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 17

Chương 817: Kiên quyết không bồi ngủ.

Editor: Á bì

Bởi vì có sự phối hợp của Cung Húc, buổi chụp hình với siêu sao cũng đã được hoàn thành.

Trong lúc đó Thái Dũng Thắng nhiều lần yêu cầu chụp mấy động tác thân mật, cũng do có Diệp Quán Quán đứng ở đây nhìn chằm chằm, hơn nữa Lương Sùng cũng cố kị sự bức bách của ‘sắc đẹp’, nên cũng không có chụp những tấm quá mức nhạy cảm, buổi chụp hình cũng được hoàn thành rất thuận lợi.

Vừa mới chụp hình xong Cung Húc liền chui ngay vào xe của mình.

“Mứt quả của tôi đâu!” Vừa mới lên xe Cung Húc như sói đói bổ nhào về phía Đông Tử.

Đông Tử lau mồ hôi, nhanh chóng lấy ra, “Anh Húc, đã mua rồi, là loại anh thường ăn đó.”

Cung Húc nhận lấy gói to, nhìn thoáng qua, vẻ mặt bất mãn, “Không mua cái khác à? Bảo cậu mua hai hộp, thì cậu thật sự mua hai hộp sao, ngay cả cái bánh ngọt cũng không mua thêm!”

Bởi vì Cung Húc lúc nào cũng ăn vụng đồ ăn vặt nên thể trọng đã vượt qua chỉ tiêu, cho nên vẫn luôn bị Diệp Quán Quán bắt giảm cân, không cho phép ăn đồ ăn vặt, nhất là đồ ngọt, khó lắm mới được cho ăn một lần.

Cung Húc từ từ cẩn thận nhấm nháp chậm rãi, sợ ăn xong thì sẽ không có mà ăn nữa, vừa ăn, vừa ở bên cạnh nháy mắt, ánh mắt long lanh cứ dính trên người ngồi bên cạnh anh là Diệp Quán Quán, “Anh Diệp, anh Diệp, người ta có thể nói chuyện với anh không ~”

Khóe miệng Diệp Quán Quán co rút, “Có gì thì cậu nói đi.”

Cung Húc, “Anh Diệp, thương lượng với anh một chuyện.”

Diệp Quán Quán, “Nói.”

Ánh mắt của Cung Húc sáng lấp lánh mở miệng, “À, là như vầy, khi nào anh…mới có thể để cho em gặp mứt hoa nhỏ đây?”

Rõ ràng ngay từ đầu anh vì mứt hoa nhỏ mới đi theo Diệp Bạch, nhưng càng ở chung với nhau, ngược lại anh phát hiện toàn bộ lực chú ý của mình đều đặt ở trên người của Diệp Bạch, thậm chí thiếu chút nữa đã quên đi mục đích ban đầu của mình.

Nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy bộ mặt của Diệp Bạch, anh mới nhớ tới mứt hoa nhỏ của anh.

Diệp Quán Quán liếc xéo anh một cái, “Vẫn còn chưa hết hi vọng?”

Đọc FULL truyện tại đây

Vẻ mặt Cung Húc nghiêm túc hẳn lên, “Anh Diệp, anh nói cái gì vậy, mặc dù bình thường em khá là hoa tâm, nhưng tình cảm của em đối với mứt hoa nhỏ bộ nhìn giống không tốt sao?”

Diệp Quán Quán, “Có chỗ nào không giống? Các người cũng chỉ gặp qua một lần thôi.”

Mặt Cung Húc hồng lên, vẻ mặt ngượng ngùng mở miệng, “Anh Diệp, anh từng nghe qua một câu mà nhóm mấy đứa con gái thường nói không, cái gì gọi là tình yêu đó, không có phức tạp như vậy, chắc có lẽ vào một buổi trưa nào đó, đúng lúc xuất hiện trước mặt anh, mặc áo sơ mi mà anh yêu thích. Đối với em mà nói, tình yêu của em chính là đúng lúc gặp mứt hoa nhỏ, tặng cho em một hộp mứt quả…”

Vẻ mặt Diệp Quán Quán không nói nên lời nhìn về phía Cung Húc người đang trần đầy ‘tâm tình của thiếu nữ’, “…”

Rõ ràng là một lãng tử tình trường, nhưng giờ lại bày ra vẻ mặt của một cậu nhóc mới yêu lần đầu.

Diệp Quán Quán mở miệng, “Mứt hoa nhỏ thì không có, nhưng có thể cho phép cậu mỗi ngày được ăn một cục sô cô la.”

Vẫn là nên động viên một chút, dù sao bây giờ chắc Cung Húc cũng chịu chút ủy khuất rồi.

Cung Húc nghe thấy, trong mắt mừng như điên, sau đó, vẻ mặt hiện lên vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, “Anh Diệp, sao anh đột nhiên đối tốt với em như thế? Người ta sợ…anh…không phải anh muốn bán em cho bà chủ có tiền chứ, bảo em đi theo bà ta bồi ngủ!”

Diệp Quán Quán, “…”

Cậu ta vẫn nên tiếp tục ăn củ cải trắng Diệp Tử đi…

Sau khi xong việc, Diệp Quán Quán về lại Cẩm viên, cùng ăn cơm với Tư Dạ Hàn.

Trở về đã được vài ngày, nhưng Nhiếp Vô Danh vẫn không xuất hiện, vẫn chưa thấy liên lạc với cô, không biết rốt cuộc có còn cần cô giúp đỡ nữa hay không, cho nên bên phía của Tư Dạ Hàn, cô vẫn chưa có mở miệng nói chuyện.

Tên kia vẫn không đáng tin như vậy, có lẽ chờ xác định rồi nói sau, dù sao bảo cô nói với Tư Dạ Hàn để anh làm cha, thật sự có chút căng…