Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 168

Chương 968: Gió quá lớn nghe không rõ

Vẻ mặt Tư Dạ Hàn cũng không biến hóa chút nào, rõ ràng đã sớm dự đoán được.

Nếu như chỉ có một mình Tư Minh Lễ, ông ta không có lá gan đó, càng không có bản lãnh điều động thế lực hải ngoại.

Người phía bên kia điện thoại tiếp tục báo cáo: “Người cứu tiểu thư Quán Quán cũng không tra được điều gì dị thường, chắc là cứu viện do mấy lính đánh thuê bên người tiểu thư Quán Quán tìm đến. Ông chủ, về phía Tư Minh Lễ, bây giờ phải làm sao?”

Người phía bên kia điện thoại xin chỉ thị.

Tư Dạ Hàn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mở miệng: “Giúp ta đi thăm dò một người.”

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tư Dạ Hàn lẳng lặng đứng trong bóng đêm, vẻ mặt biến ảo bất định.

Lúc trước khi anh còn chưa trở về nước, nội bộ Tư gia vô cùng hỗn loạn, các hệ phái tranh đấu không ngừng.

Cho dù Tư gia hệ phái phức tạp, nhưng có lão phu nhân và nhị trưởng lão Tư Minh Vinh trấn giữ nên cũng không ầm ĩ tới mức độ Tư gia thiếu chút nữa sụp đổ.

Chuyện này tuyệt đối có người thiết kế, hơn nữa người này vô cùng hiểu rõ Tư gia, cho nên mới có thể dưới tình huống không ra mặt cũng có thể mượn lực đả lực, khiến Tư gia nội đấu không ngừng, từ đó ngư ông đắc lợi…

Dã tâm của người kia tuyệt đối không phải là trợ giúp Tư Minh Lễ đoạt quyền, từ đó đạt được lợi ích, mà là, toàn bộ Tư gia.

Nếu không phải lúc đó Tư Dạ Hàn kịp thời trở về nước tiếp quản Tư gia, chỉ sợ bây giờ Tư gia đã không còn tồn tại.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi anh trở lại Tư gia, toàn bộ Tư gia dường như vững chắc, người kia không sơ hở nào để ra tay, liền lại lợi dụng mâu thuẫn “Chủ mẫu tương lai của Tư gia”…

Người này, tuyệt đối có liên hệ to lớn với Tư gia, hơn nữa vô cùng có khả năng đang ẩn núp ở bên trong Tư gia…

Sáng ngày thứ hai.

Diệp Quán Quán vừa mở mắt liền thấy Đường Đường nằm bên cạnh và Tư Dạ Hàn đối diện.

Một lớn một nhỏ này… Quả thật là quá đẹp mắt có được hay không!

Nếu cô có ông xã và con trai đẹp trai như vậy, quả thật nằm mơ cũng có thể cười tỉnh!

Diệp Quán Quán chính thưởng thức một màn tốt đẹp vô cùng này, sáng sớm WeChat liền vang lên.

[ Nhiếp Vô Danh: Hữu Danh cô em! Đường Đường bên kia có khỏe không? Cầu ảnh cầu ảnh! ]

[ Diệp Quán Quán: Anh nói cái gì? Gió quá lớn, ta… nghe… không…rõ… ]

[ Nhiếp Vô Danh:… ]

Rõ ràng anh ta gửi tin nhắn được không?

Nhiếp Vô Danh vô cùng tự giác phát một bao tiền lì xì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Quán Quán vui vẻ nhận tiền lì xì, hôm nay tâm tình không tệ, vì vậy cầm điện thoại di động lên, tiện tay chụp một tấm ảnh của Đường Đường gửi cho Nhiếp Vô Danh.

Trong hình, ánh nắng sớm chùi vào từ cửa sổ, Đường Đường mặc quần áo ngủ bằng lông in nhân vật hoạt hình, đang ngủ ngọt ngào, đầu nhỏ còn dán vào trong ngực Tư Dạ Hàn, Diệp Quán Quán một bên chụp hình, một bên vươn một ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ bé xúc cảm vô cùng tốt của cậu nhóc.

Rất nhanh ảnh chụp đã truyền tới, Nhiếp Vô Danh vui rạo rực nhấn lưu.

Thật hâm mộ, lại dám chọc mặt của tiểu ma đầu!

Sau đó nhìn kỹ một chút, Nhiếp Vô Danh phát hiện không thích hợp…

Hình như người nằm bên cạnh Đường Đường không phải là Diệp Quán Quán?

[ Nhiếp Vô Danh: Mịa nó! Người đàn ông bên cạnh Đường Đường là ai?]

Mặc dù Diệp Quán Quán không có chụp mặt của Tư Dạ Hàn, chỉ là Nhiếp Vô Danh tự nhiên có thể nhìn ra bên cạnh Đường Đường còn có một người đang nằm, nhìn thân hình là một người đàn ồng.

[ Diệp Quán Quán: Nói nhảm, đương nhiên là ba của Đường Đường! Nếu không còn có thể là ai? ]

[ Nhiếp Vô Danh:… ] Ách? Ba của Đường Đường?

Nhiếp Vô Danh bên kia điện thoại qua thật lâu mới phản ứng được, sau đó trả lời một câu.

[ Nhiếp Vô Danh: Cô tìm được ở đâu vậy? Bao nhiêu tiền một ngày? ]

[ Diệp Quán Quán: Tiền cái đầu anh, đây là người đàn ông của tôi! Không phải là vai quần chúng! ]