Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 167

Chương 967: Là độc nhất vô nhị

Không giống nhau?

Dĩ nhiên không giống nhau, lúc kể cho Tư Dạ Hàn là cô thuận miệng bịa chuyện nha!

Diệp Quán Quán nhất thời ho khan một trân: “Khụ khụ khụ… Phiên bản em kể cho Đường Đường là phiên bản phổ thông… Phiến bản em kể cho anh đương nhiên khác, là bản đặc biệt em tự viết… Là độc nhất vô nhị…”

Tư Dạ Hàn: “…”

Cô bé quàng khăn đỏ ăn lão sói xám, quả thật đặc biệt …

Lúc này, bên tai truyền tới âm thanh sột soạt, cậu nhóc trong ngực giống như động vật nhỏ lông xù mềm mại trở mình, nhu thuận dán vào trong ngực của Diệp Quán Quán ngủ yên, tay nhỏ còn níu chặt vạt áo cô.

Diệp Quán Quán bị đáng yêu đến bưng kín mặt: “Ngao ngao! Thật đáng yêu! Tư Dạ Hàn anh xem, có phải vô cùng đáng yêu không?”

Vì muốn Tư Dạ Hàn tiếp nhận Đường Đường, Diệp Quán Quán trực tiếp tiến vào hình thức điên cuồng an lợi, cẩn thận từng li từng tí ôm cậu nhóc về phía Tư Dạ Hàn.

Cậu nhóc bị đổi vị trí nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh lại tiếp tục ngủ.

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Dạ Hàn căng thẳng nhìn cậu nhóc trong ngực.

Cảm giác khi đột nhiên bên cạnh nhiều hơn một bánh bao sữa, rất khó hình dung…

“Đáng yêu phải không đáng yêu phải không! Aiii, đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện lại đáng yêu như vậy, lúc trước khi em nhìn thấy đứa nhỏ này còn đang suy nghĩ đây, trừ phi là gen của hai chúng ta hợp lại mới có thể sinh ra đứa nhỏ khiến người ta yêu thích như vậy… Anh nói xem, sao ba mẹ thằng bé lại nhẫn tâm bỏ rơi nó như vậy?” Diệp Quán Quán thở dài một hơi.

Đối với câu nói kia của Diệp Quán Quán “Trừ phi hai gen của chúng ta hợp lại mới có thể sinh ra đứa nhỏ khiến người ta yêu thích như vậy”, Tư Dạ Hàn nhìn cậu nhóc bên cạnh, hiếm thấy không bày tỏ phủ nhận.

Tư Dạ Hàn: “Ai tìm em giúp đỡ vậy?”

Vòng quan hệ của Diệp Quán Quán không lớn, những người quen biết chỉ có những người đó, dường như cũng không thể nào.

Vừa nhắc tới cái này Diệp Quán Quán liền lòng đầy chua xót: “Một tên ngu ngốc! Chỉ là em càng ngu ngốc, lại có thể đáp ứng giúp đỡ anh ta! Lúc trước không phải em đã nói với anh sao, em tìm được mấy người đóng vai quần chúng thân thủ không tệ, giả trang Hoa Hồng Tử Vong cứu vài tên lính đánh thuê, coi như là thiếu bọn họ một món nợ ân tình, cho nên liền đáp ứng giúp đỡ!”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Tư Dạ Hàn liền có chút khó coi, nha đầu này, trước đây thì lá gan quá nhỏ, chỉ nhìn thấy máu đã sợ đến không được, sau này lá gan càng ngày càng lớn, lớn vô biên…

Mới bắt đầu là khi đến nước B bị bao vây, càng về sau tác phong làm việc ngày càng thay đổi, bây giờ càng tốt, có thể trực tiếp nhận một đứa bé về nuôi rồi…

Cũng may, chuyện càng kinh thế hãi tục anh cũng đã gặp qua vô số, đối với loại chuyện nhỏ này, ngược lại cũng tính là bình tĩnh…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Quán Quán tiếp tục mở miệng nói: “Về phần người ba như anh, coi như là em cho anh ta… Ừm, bổ sung thêm phúc lợi đi, tóm lại, đợi đến khi tìm được ba mẹ ruột của đứa nhỏ này, em liền xong việc thối lui rồi! Còn bây giờ, khụ, hai chúng ta, coi như thực tập một chút?”

Thực tập một chút..

Sắc mặt của Tư Dạ Hàn không dễ phát hiện mà tối đi trong nháy mắt.

Đêm khuya.

Diệp Quán Quán cùng cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ, một lớn một nhỏ hô hấp đều đặn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn hai khuôn mặt ngủ say ngọt ngào bên cạnh, không khỏi có chút hoảng thần, tương lai có một ngày, có phải bọn họ cũng sẽ có con của mình…

Lúc này điện thoại di động một bên đột nhiên rung lên.

Tư Dạ Hàn động tác nhẹ nhàng đứng dậy, cầm điện thoại đi tới ban công.

“A lô.”

“Ông chủ, đám người Tư Minh Lễ đã chạy trốn tới hải ngoại, người của chúng ta một đường truy bắt, lúc đến địa giới Châu Âu đột nhiên mất tung tích của bọn họ, chắc chắn sau lưng Tư Minh Lễ còn có thế lực khác…”