Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 166

Chương 966: Nếu không, ngủ chung?

Phát hiện ý nguy hiểm nơi đáy mắt người đối diện, nhất thời sắc mặt Diệp Quán Quán biến thành màu đen.

Có lầm hay không, tìm anh không được, không tìm anh cũng không được?

Làm người cũng quá khó khăn…

“Không… Không phải! Ngay từ đầu người em muốn tìm chính là anh! Loại chuyện này, nhất định phải tìm bạn trai giúp đỡ, đây không phải là lo lắng anh sẽ không tin tưởng lời em nói như bây giờ sao…”

Diệp Quán Quán đang giải thích, Tư Dạ Hàn cũng không biết đang suy nghĩ gì, dường như lòng có chút không yên, tầm mắt rơi vào trên người cô, nhưng lại không có tiêu cự.

Diệp Quán Quán bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi: “Ách… Sao… Làm sao vậy… Sao lại nhìn em như vậy?”

Tư Dạ Hàn dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, vuốt mi tâm bình phục tâm trạng: “Không có việc gì…”

Nói xong, trong miệng lẩm bẩm tựa như than thở: “Em sẽ không…”

“A?” Vẻ mặt Diệp Quán Quán mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu Tư Dạ Hàn đang nói gì.

Cô sẽ không? Cô sẽ không làm cái gì?

“Aiii, đừng luôn nói những thứ này! Lâu như vậy không gặp, anh không nhớ em sao?” Hai mắt Diệp Quán Quán sáng lên nhìn chằm chằm khuôn mặt người nào đó từ sau khi thân thể bắt đầu chuyển biến tốt lại càng ngày càng điên đảo chúng sinh…

Đang chuẩn bị “Tiểu biệt thắng tân hôn” thân mật một phen, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân.

“Mẹ…”

Diệp Quán Quán nhất thời vèo một cái đứng thẳng người: “Khụ, Đường Đường, con tắm xong rồi sao…, lát nữa mẹ sẽ qua ngủ với con nha…!”

Nhiếp Đường Tiêu: “Vâng.”

Thật vất vả áp súc hành trình chạy về, lại phải một mình trông phòng Tư Dạ Hàn: “…”

Diệp Quán Quán: “Ách, Đường Đường còn nhỏ, ngủ một mình sẽ sợ hãi…”

Tư Dạ Hàn: “…” Lúc trước bất kể tình huống gì, cô cũng sẽ đúng giờ chạy về ngủ cùng hắn.

Diệp Quán Quán nhìn lớn một chút, lại nhìn nhỏ một chút, đầu muốn nổ tung, tròng mắt xoay một vòng, rốt cuộc có chủ ý: “Nếu không, ngủ chung?”

Cô thật là quá thông minh rồi!

Tư Dạ Hàn: “…”

Nhiếp Đường Tiêu: “…”

Một lớn một nhỏ liếc nhau một cái, cũng không có nói gì, coi như là thầm chấp nhận.

Cuối cùng, trở thành ba người cùng nhau nằm ở trên giường.

Vì phù hợp thiết lập một nhà ba người, Diệp Quán Quán để cho cậu nhóc nằm giữa cô và Tư Dạ Hàn.

Diệp Quán Quán: “Đường Đường, muốn mẹ kể chuyện xưa sao?”

Nhiếp Đường Tiêu: “Muốn.”

Diệp Quán Quán: “Đường Đường muốn nghe truyện gì?”

Nhiếp Đường Tiêu: “Chuyện xưa ngày hôm qua mẹ kể.”

Tư Dạ Hàn: “…” Trước đây Quán Quán cũng dỗ anh ngủ như vậy…

Diệp Quán Quán gật đầu một cái: “Ừm, chuyện xưa tối hôm qua, cô bé quàng khăn đỏ và lão sói xám sao? Được rồi…”

Diệp Quán Quán ho nhẹ một tiếng, bắt đầu kể chuyện xưa: “Ngày xưa có một cô bé đáng yêu, ai gặp cũng thích, người yêu thương cô bé nhất là bà ngoại của cô. Một lần, bà ngoại tặng cho cô bé một chiếc khăn quàng màu đỏ làm từ tơ tằm, từ đó, cô bé cũng không muốn dùng bất cứ cái mũ nào khác, vì vậy mọi người liền gọi cô là “Cô bé quàng khăn đỏ” …

Cô bé quàng khăn đỏ không biết chó sói là tên xấu xa, vì vậy nói với chó sói cô muốn vào rừng thăm bà ngoại, chó sói âm thầm tính toán: “Vật nhỏ này da mịn thịt mềm, mùi vị khẳng định tốt hơn lão thái bà kia. Ta phải tính toán thật kỹ, để cả hai đều không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta…”

Tư Dạ Hàn nghe đến đó, nâng mắt nhìn Diệp Quán Quán một cái.

Diệp Quán Quán không chú ý tới tầm mắt của Tư Dạ Hàn, tiếp tục kể chuyện: “… Bà ngoại, sao miệng của người lại lớn lại đáng sợ như vậy? Cô bé quàng khăn đỏ hỏi. Vì có thể một lần nuốt một người nha! Chó sói vừa dứt lời liền từ nhảy xuống giường, nuốt cô bé quàng khăn đỏ vào bụng…”

Tư Dạ Hàn: “…”

Diệp Quán Quán kể hai lần, rốt cuộc dỗ cậu nhóc đi ngủ.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Tư Dạ Hàn đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp: “Ách, sao vậy?”

Tư Dạ Hàn: “Không giống nhau.”

Diệp Quán Quán: “Cái gì không giống nhau?”

Tư Dạ Hàn: “Không giống phiên bản em kể cho anh.”