Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 165

Chương 965 Anh chỉ yêu một mình em.

Em gái ruột mất tích, cho nên tránh được một kiếp nạn, kết quả thì sao, cô lại rơi xuống hố.

Nhận được ánh mắt của Tư Dạ Hàn từ phía đối diện bay đến, Diệp Quán Quán sắp phát khóc, vội vàng dùng ánh mắt ý bảo, Bảo Bối, tỉnh táo một chút, lấy thông mình và tài trí của anh nhất định sẽ biết đứa nhỏ này không có quan hệ gì với em cả. Vậy nên cái gì mà yêu rất nhiều người chứ, nhất định không phải đang nói về em.

Diệp Quán Quán chỉ có thể ép buộc mình tìm từ giải thích: “ Đường Đường, con còn nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện con chưa hiểu, thật ra thì mỗi người trong thời kì niên thiếu, đếu nhìn thuận mắt hơn mới mấy người, đó là chuyện bình thường…………..”

Diệp Quán Quán đang cố gắng giải thích, đột nhiên cô phát hiện ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn cô có gì đó không đúng, vì vậy yếu ớt hỏi: “Ách, sao vậy? Em nói gì sai sao?”

Tư Dạ Hàn ngồi dựa lưng vào ghế salon, nhìn cô, mặt không thay đổi mở miệng: “Anh chỉ yêu một mình em.”

Diệp Quán Quán bị phản bác: “…………..”

Không thể ngờ được, vậy mà anh lại phá hủy công sức của cô. Nói hay lắm, gì mà phối hợp chứ.

Nhưng mà……… Vì sao công sức bị phá hủy mà cô lại vui vẻ thế nhỉ?

Diệp Quán Quán vắt hết óc mở miệng: “Vậy…. Vậy chỉ có thể nói là anh may mắn, em thì tương đối thảm, thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, lịch tận thiên phàm mới tìm được anh.”

Tư Dạ Hàn: “……..”

Nhiếp Đường Tiêu: “………….”

Diệp Quán Quán không ngừng cố gắng mở miệng: “Đường Đường, con chỉ cần biết, con là kết tinh tình yêu của cha mẹ, là bảo bối quý báu nhất của cha mẹ thôi.”

Cậu nhóc nghe vậy cuối cùng cũng gật đầu một cái.

Diệp Quán Quán khẩn trương lúc lâu, cuối cùng cũng làm cho Nhiếp Đường Tiêu ổn định lại, vội để cậu nhóc lên tầng tắm rửa, sớm một chút đi nghỉ ngơi.

Vậy mà, vừa mới giải quyết xong nhỏ, bây giờ lại phải giả quyết lớn, còn khó khăn hơn……………

Sau khi Đường Đường lên tầng, phòng khách chỉ còn lại Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn: “Nói đi.”

Diệp Quán Quán: “Nói ra thì rất dài dòng.”

Tư Dạ Hàn: “Vậy thì nói tóm tắt.”

Diệp Quán Quán: “Được rồi……….”

Diệp Quán Quán hết cách rồi, chỉ có thể nói rõ ràng hết mọi chuyện.

Kết quả, vừa mới nói xong, Tư Dạ Hàn lại nhìn cô bằng ánh mắt ‘em cho là anh sẽ tin tưởng như thế sao?”

Ngay cả Diệp Mộ Phàm cũng cảm thấy giải thích như vậy quá lung tung, huống chi là Tư Dạ Hàn.

Nhưng mà, đây mới là sự thật đó.

Diệp Quán Quán có chút tức giận, lầu bầu nói: “Em biết chuyện này em đồng ý có chút qua loa, nhưng mà, đây là sự thật. Ánh mắt của anh là thế nào vậy, có phải anh đang nghi ngờ em nói dối anh không……… Không phải anh đang nghi ngờ cậu nhóc này là con riêng của em đó chứ?”

Tư Dạ Hàn nghe thấy ba chứ ‘con riêng’, con người thâm thúy hiện lên gợn sóng không dễ phát hiện.

Diệp Quán Quán tức giận nói tiếp: “Làm ơn đi, anh nghĩ một chút cũng ra mà, đây là chuyện không thể. Em sao có thể sinh bảo bảo chứ, em mới hai mươi tuổi đấy, làm sao có thể sinh ra cậu nhóc lớn như vậy chứ? Sao anh không nghĩ cậu nhóc này là con riêng của anh, tính cách, vẻ mặt, thần thái, ngay cả lời nsoi cũng giống mà.”

Tư Dạ Hàn: “………….”

Diệp Quán Quán cảm thấy lời nói của mình có chút quá đáng, vội vàng sửa: “A Cửu, được rồi, được rồi, đừng tức giận mà. Anh nhìn Đường Đường xem, lớn lên một chút giống em, tính tình giống anh….. anh cứ coi như nhóc là do hai ta sinh đi, nuôi một chút cũng tốt mà.”

Khóe miệng Tư Dạ Hàn hơi co giật.

Diệp Quán Quán lắc lắc cánh tay anh: “A Cửu, thân thế của cậu nhóc này rất đáng thương, mẹ nó thì mặc kệ, ba là ai cũng không biết, từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại, những năm này luôn muốn tìm cha mẹ đẻ cũng không được……….. Thật ra thì khi lúc mới đầu em cũng không muốn tìm anh giả làm cha cậu nhóc………….”

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái: “Em muốn tìm ai?”