Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 163

Chương 963 Giống như anh ta là cha của em vậy.

Nhiếp Đường Tiêu: “Người là cha con sao?”

Không biết vì sao, lúc cậu nhóc hỏi ra câu như vậy, trong giọng nói lại có điểm giống như đang thở phào nhẹ nhõm.

Tư Dạ Hàn: “………”

Đối với vấn đề này, Tư Dạ Hàn tỏ ra rằng anh cũng đang rất muốn biết.

Ra khỏi KTV, Diệp Quán Quán gọi điện thoại cho Hàn Tiễn Vũ, để cho anh ta nói giúp với mọi người một câu, cô có chuyện phải đi trước, rồi lại cho Đường Bân và Tống Mạnh lái xe của cô về trước, sau đó cô tự giác chui vào chiếc xe Cayenne của Tư Dạ Hàn.

Cùng lúc đó, trong phòng KTV.

Hàn Tiễn Vũ hơi nhíu mày, nói với mấy người bên cạnh: “Diệp Bạch có việc gấp nên đi trước rồi.”

Cung Húc lén lén lút lút trốn về nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt: “Cái gì? Đi? Xong đời, xong đời, anh Diệp không sao chứ………….?”

Hàn Tiễn Vũ lập tức nhìn về phía Cung Húc: “Làm sao?”

Vẻ mặt Cung Húc như đưa đám, che dấu trái tim nhỏ đang hoảng sợ, nhỏ giọng nói bên tai Hàn Tiễn Vũ: “Vừa rồi lúc em đi theo anh Diệp ra ngoài, thấy bạn trai của anh Diệp đến rồi.”

“Bạn trai của Diệp Bạch?” Hàn Tiễn Vũ trầm ngâm.

Cung Húc gật đầu: “Không biết tai sao lại tới rồi, hơn nữa ánh mắt của anh ta rất đáng sợ, tất cả đều là sát khí. Khiến em sợ muốn chết.”

Hàn Tiễn Vũ: “Cậu lại làm gì rồi?”

Đọc FULL truyện tại đây

Cung Húc lập tức xù lông: “Cái gì mà ‘cậu lại làm cái gì’ Rõ ràng là em không có làm cái gì có được không. Vì sao nhìn lại nhìn em bằng ánh mắt như anh ta là cha của em vậy………… em ……. Em chỉ nấp phía sau của anh Diệp thôi mà……….. Cũng không phải là ngay cả chuyện này cũng không được chứ?”

Nói xong lại có chút bận tâm: “Anh Tiện Vũ, anh không biết, mặt người đàn ông kia lúc đó rất dọa người, giống như muốn đại khai sát giới, huyết tẩy tam giới vậy. Anh Diệp sẽ không làm sao chứ?”

Vẻ mặt Hàn Tiễn Vũ cũng rất lo lắng, nhưng mà, đây là chuyện người yêu của người ta, bọn họ là người ngoài cũng không tiện nhúng tay vào, nếu không thì càng nhúng tay vào sẽ càng loạn mà thôi.

Vẻ mặt Hàn Tiễn Vũ bất đắc dĩ thở dài: “Cậu biết là tình huống của Diệp Bạch có chút đặc biệt nên cậu cũng phải giữ chút khoảng cách.”

Giọng nói của Cung Húc rất ai oán, lầu bầu: “Giữ khoảng cách cái gì chứ? Cứ coi như là anh Diệp thích đàn ông đi, nhưng em một chút hứng thú cũng không có mà.”

Hàn Tiễn Vũ: “………..”

Hiếm khi cậu ta tự hiểu rõ một lần.

Hi vọng Diệp Bạch bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng không phải không biết, nhưng anh có cảm giác, người đàn ông kia không hề đơn giản…………….

Bên kia, dưới lầu KTV.

Sau khi Diệp Quán Quán chui vào trong xe, lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn.

Sau khi Tư Dạ Hàn đến, anh nhanh chóng mở cửa xe, ôm cậu nhóc kia vào trong xe.

Đứng bên ngoài xe đang chuẩn bị lên xe thì điện thoại di động vang lên âm thanh tin nhắn.

Mở điện thoại ra nhìn qua một chút, là tin nhắn Diệp Quán Quán gửi đến: “A Cửu, tí nữa mặc kệ em nói gì, anh làm ơn hãy phối hợp với em, làm ơn, làm ơn.”

Nhìn nội dung tin nhắn, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Quán Quán nhìn qua cửa kính xe thấy vẻ mặt của tư Dạ Hàn, vì vậy tiếp tục cắn răng gửi tiếp: “Thân ái, được không?”

Tư Dạ Hàn vẫn không có phản ứng.

Vì vậy, Diệp Quán Quán tiếp tục gửi…..

“Bảo bối, được không?”

“Cục cưng, xin anh.”

“Ông xã ông xã ông xã.”

Lúc gửi đến tin nhắn thứ tư, cuối cùng Diệp Quán Quán cũng nhận được tin trả lời…………..

“Thích nhất bảo bối: ừ.”

Diệp Quán Quán ôm ngực thở phảo một cái, may mắn may mắn…………….

Sau khi Tư Dạ Hàn lên xe, anh vẻ mặt anh rất bình tĩnh.

Lái xe và Hứa Dịch ngồi phía trước, ba người Diệp Quán Quán, Nhiếp Đường Tiêu, Tư Dạ Hàn cùng ngồi phía sau.

Không khí trong xe rất quỷ dị…….