Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 162

Chương 962 Con trai của em.

Thì ra tiểu thư Quán Quán ngủ chung với một bé trai……………

Bên này Hứa Dịch đang nghĩ nguy cơ đã được giải quyết, kết quả, không ngờ một giây tiếp theo lại nghe được đứa bé kia gọi Diệp Quán Quán là mẹ.

Đây quả thực là chuyện còn kinh hãi gấp trăm lần so với việc Diệp Quán Quán nói mình ngủ chung vơi một người con trai.

Tiểu thư Quán Quán sao đột nhiên lại nhô ra một đứa con trai vậy?

Hứa Dịch nhìn chằm chằm vào đứa bé gọi Diệp Quán Quán là mẹ, não anh bị đả kích đến không hoạt động nữa rồi……………

Sau khi Nhiếp Đường Tiêu gọi một tiếng mẹ, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào người đàn ông bên cạnh mẹ.

Hai người đan ông, một lớn một nhỏ, một người thì lạnh lẽo như đúc ra, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, một người lại có gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ non nớt, ánh mắt nghiêm túc tìm tòi.

Diệp Quán Quán nhìn lớn một cái, lại nhìn nhỏ một cái, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, sao ban đầu cô lại động kinh đồng ý giúp Nhiếp Vô Danh chứ?

Giờ phút này, mưa gió sắp xảy ra trên mặt Tư Dạ Hàn khiến da đầu cô run lên.

Dưới sự sống còn, Diệp Quán Quán quả quyết sải bước đến bên Đường Đường, đầu tiên là bế Đường Đường trên tay, sau đó ôm cậu nhóc đến trước mặt Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn chuyển ánh mắt, yên lặng nhìn cô gái, hiển nhiên là không biết cô đang muốn làm gì.

Diệp Quán Quán không nói hai lời, nhét cậu nhóc vào trong lòng Tư Dạ Hàn, nói: “Tư Dạ Hàn………….. anh …………….. anh………… Con trai của anh.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Dạ Hàn: “………….”

Nhiếp Đường Tiêu: “…………….”

Hứa Dịch: “……………..”

Mới vừa rồi tiểu thư Quán Quán nói gì vậy?

Làm sao lại có thể khiến người trong cuộc Tư Dạ Hàn, vẻ mặt từ âm u lạnh lẽo lại nháy mắt hóa thành kinh ngạc, lần đầu tiên gương mặt không bị ảnh hưởng bởi sóng gió cũng hiện lên vẻ luống cuống, ôm cậu nhóc trong ngực mà cả người lại cứng đờ.

Anh………. Con trai?

Diệp Quán Quán nhìn về phía cậu nhóc trong ngực Tư Dạ Hàn, nói: “Đường Đường, chuyện này, vốn là mẹ định ngày mai mới nói với con, bây giờ………….. Để mẹ giới thiệu một chút, đây là cha con.”

Cậu nhóc trong ngực Tư Dạ Hàn bày ra vẻ mặt kinh ngạc giống hệt Tư Dạ Hàn, hai người đều là vẻ ngơ ngác.

Nhiếp Đường Tiêu lẩm bẩm: “Ba………….”

Diệp Quán Quán: “Đúng vậy? Không sai?”

Tư Dạ Hàn: “…….”

Hứa dịch: “………….”

Xin hỏi……….. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong mấy phút ngắn ngủi, trải qua bao nhiêu là quanh co khúc khuỷu, hiện tại đầu anh đang trong trạng thái đơ……………..

“ Khụ, chỗ này không tiện để nói chuyện, chúng ta về phòng nói chuyện một chút đi, ……… ha ha……………” Diệp Quán Quán vừa nói cừa thúc giục: “Đi đi đi…………”

Nói xong cô cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tư Dạ Hàn, là ngựa đầu đàn đi trước, giống như nhanh chóng chạy mất dạng vậy.

Sau lưng chỉ còn lại Tư Dạ Hàn ôm một cậu nhóc trong lòng, một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau.

Tư Dạ Hàn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ôm cậu nhóc trong ngực.

Chắc đây là lần đầu tiên trong đời Tư Dạ Hàn ôm một đứa bé, tư thế rất kì lạ, thậm chí còn không biết để tay như thế nào.

Bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng cô nàng đã chạy mất dạng, Tư Dạ Hàn cẩn thận đổi một tư thế, ôm lấy cậu nhóc trong lòng, sau đó bước chân đi về phía trước.

Trong lúc đó, cậu nhóc kia vẫn luôn dùng cặp mắt to đen láy nhìn anh.

Nhóc không thích bị người khác đụng chạm, hơn nữa tư thế ôm thế này khiến nhóc không thoải mái, không mềm như mẹ, cũng không thoải mái như mẹ ôm.

Nhưng mà…… Tại sao nhóc cũng không thấy ghét………….

Tư Dạ Hàn ôm cậu nhóc, bước chân ổn định đi về phía trước, lúc này trong ngực lại vang lên một âm thanh ngây thơ…….