Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 160

Chương 960: Tối hôm qua em ở đâu?

Ớ…… Tư…… Dạ Hàn……

Diệp Quán Quán mở trừng hai mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi!

“A Cửu…… ?”

Thời gian này chẳng phải anh nên ở nước ngoài sao? Tối hôm qua anh còn nói phải ngày mai mới có thể trở về……

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn rơi vào trên cánh tay Diệp Quán Quán, là cái tay vẫn còn đang bị Cung Húc khoác lấy.

Sống lưng Cung Húc run lên, lông măng toàn thân đều dựng đứng.

Ai? Đây không phải là bạn trai anh Diệp sao?

Sao đột nhiên lại tới nơi này?

Vì…… Vì sao nhìn bé như vậy……

Bé đã làm sai điều gì……

Bé chỉ kéo tay một xíu thôi mà……

Vì sao chỉ liếc mắt một cái, bé đã cảm thấy như mình bị lăng trì một vạn lần……

Bé chỉ là một bé cưng, bé chẳng hề làm gì cả mà……

Cung Húc nuốt nước bọt “ừng ực” một cái, gần như là lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lập tức buông lỏng cánh tay Diệp Quán Quán ra, sau đó “Vèo” một tiếng lùi ra phạm vi cách Diệp Quán Quán năm bước có hơn, “Ahaha, anh…… anh…… anh Diệp…… Bạn trai anh tới……”

“À à à…… Em đây không làm kì đà nữa……”

Sau khi nói xong, xuất phát từ khát vọng sống mãnh liệt, Cung Húc cực kỳ thức thời vụt đi như một làn khói.

Đọc FULL truyện tại đây

Má ơi! Thật là đáng sợ! Hù chết bé rồi! QAQ

Anh Diệp thích đàn ông còn chưa tính, tại sao phải tìm kẻ đáng sợ như vậy chứ!

Khẩu vị đó quá nặng rồi phải không?

Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn đang từng bước từng bước đi về phía Diệp Quán Quán.

Hứa Dịch che mắt, không dám nhìn nữa.

Lúc anh ta gọi điện thoại vẫn là đã chậm một bước, không kịp thông báo trước cho tiểu thư Quán Quán.

Sống hai đời, Diệp Quán Quán chưa từng thấy qua vẻ nguy hiểm đáng sợ của Tư Dạ Hàn như vậy……

Thật…… Thật mê người……

Khi Tư Dạ Hàn còn cách mình chỉ có ba bước xa, Diệp Quán Quán bước một bước dài chủ động nhào tới, ôm cổ Tư Dạ Hàn, cực kỳ nhiệt tình hôn một cái hôn lên môi anh.

“Thân ái! Sao lại về sớm thế! Thật là nhớ mà!”

Tư Dạ Hàn: “… …”

Hứa Dịch: “… …”

Hở?????

Tiểu thư Quán Quán, bây giờ không phải là lúc trầm mê trong sắc đẹp đâu. Này!

Ngày trước nếu ông chủ mất khống chế nổi giận, tiểu thư Quán Quán nhất định đã sớm sợ quá mà khóc, nhưng giờ…… Hay lắm!!!!!!

Nhìn ánh mắt trong suốt, vẻ mặt kích động của Diệp Quán Quán, Hứa Dịch thật sự là không biết phải phỉ nhổ thế nào mới tốt.

Mà khuôn mặt đầy lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn cũng từ từ nứt ra, trong sự kinh ngạc hình như đáy mắt thoáng qua vẻ thất bại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một lúc lâu sau, lạnh lùng kia mới tụ tập một lần nữa.

“A……”

Diệp Quán Quán vừa muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên cơ thể xoay tròn.

Một giây kế tiếp, đã bị ấn lên vách tường lạnh lẽo sau lưng.

Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Là hắn?”

“A…… Ai cơ?” Diệp Quán Quán ngớ ngẩn.

Cái gì là hắn?

Tư Dạ Hàn gần như dùng tự chủ cả đời kiềm chế cảm xúc của mình: “Anh hỏi em, tối hôm quae em ở đâu?”

Tuy rằng là như thế, nhưng gió bão trong mắt anh vẫn làm người ta run sợ trong lòng.

Ánh mắt như vậy, Diệp Quán Quán tuy không hiểu nhưng vẫn cảm thấy chột dạ, “Tối hôm qua? Tối hôm qua…… em ở nhà mà, ở nhà nhỏ hoa hồng……”

Tư Dạ Hàn: “Ở với ai?”

Ở với ai?

Nghe thấy câu hỏi này, Diệp Quán Quán lập tức càng thêm chột dạ.

Đột nhiên cô nghĩ đến, chắc không phải Tư Dạ Hàn biết chuyện của Đường Đường, sau đó hiểu lầm cái gì chứ?

Nghiệp chướng mà, cô cho là ngày mai Tư Dạ Hàn mới trở lại, cho nên vẫn chưa nói với anh!

“Khụ, em ở nhà, còn có thể…… ở với ai……”

Vẻ mặt chột dạ của Diệp Quán Quán trong mắt Tư Dạ Hàn, dĩ nhiên là trở thành ý nghĩa khác.