Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 16

Chương 816: Xù Lông

Editor: Á bì

Cung Húc tức giận tới mức xông ra, chỉ vào mũi của Thái Dũng Thắng bắt đầu mắng, ” Ông đây nhổ vào, muốn lợi dụng sự nổi tiếng của tôi mà nói đường đường chính chính như vậy, còn làm như vẻ tôi chiếm tiện nghi của các người nữa chứ, ai cho anh mặt mũi lớn thế! Tôi cảnh cáo anh, ai muốn chụp thì cứ chụp, tôi không theo hầu! Nghĩ muốn chiếm tiện nghi của tôi hả? Cái này còn phải xem tôi có vui hay không đã!”

Ở trước mặt nhiều người như vậy mà Cung Húc làm mất hết mặt mũi của hắn, sắc mặt của Thái Dũng Thắng lập tức có chút khó coi, trầm giọng nói, “Cung Húc, cậu nghĩ cậu vẫn còn là nhị thiếu gia nhà họ Cung à? Chuyện hợp tác quan trọng như vậy, một câu nói không chụp của cậu là không chụp à? Phó tổng Diệp, chẳng lẽ đây chính là tố chất nghệ sĩ dưới trướng của cậu à?”

Cung Húc biến sắc, bây giờ anh rất ghét câu nói kia ‘Cậu nghĩ cậu vẫn còn là nhị thiếu gia nhà họ Cung à’, tức giận đang muốn mở miệng mắng lại, Diệp Quán Quán liền đè bả vai của Cung Húc lại, , sau đó nhìn về phía Thái Dũng Thắng, “Tố chất của nghệ sĩ dưới trướng tôi như thế nào, cũng không tới phiên người ngoài xen mỏ vào.”

Sắc mặt Thái Dũng Thắng cứng đờ, “Cậu…”

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Diệp Quán Quán vang lên, điện thoại hiện lên cuộc gọi từ Chử Hồng Quang.

Hơn nữa Chử Hồng Quang còn muốn trò chuyện qua video.

Thái Dũng Thắng thấy điện thoại của Diệp Quán Quán, lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Diệp Quán Quán nhận cuộc gọi, “Giám đốc Chử.”

Ở đầu bên này của video, Chử Hồng Quang đang ngồi trên một cái ghế da rộng rãi, mở miệng nói ra lời nói với ý sâu xa, “Diệp Bạch à, bây giờ Dũng Thắng vừa tới công ty, chắc sẽ có người không nghe lời cậu ta, rất nhiều chuyện còn cần cậu giúp đỡ và điều chỉnh cho tốt, cậu biết ý của tôi mà phải không?”

Quả nhiên là gọi tới để cảnh cáo cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Hơn nữa cố tình còn muốn nói chuyện bằng video, rõ ràng muốn làm chỗ dựa cho Thái Dũng Thắng.

Thái Dũng Thắng đứng ở một bên, vẻ mặt châm biếm, nói với vẻ bất đắc dĩ, “Giám Đốc Chử, vậy mà Phó tổng Diệp lại xúi bậy nghệ sĩ dưới trướng của cậu ấy không được phối hợp công việc với tôi, tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu đó…”

Diệp Quán Quán mở miệng, “Giám đốc Chử, quả thật tôi cũng không đồng ý để cho hai người chụp chung lên trang bìa. Muốn chụp cũng có thể, nhưng tôi phải nhắc nhở tổng giám Thái trước.”

Lúc này, vẻ mặt của Thái Dũng Thắng hoàn toàn để lộ ra vẻ chẳng có gì phải sợ, thầm nghĩ, không phải mới vừa rồi cậu ta còn ngang ngược à? Cuối cùng còn không phải cũng nghe theo hắn sao!

Lúc trước cũng là Diệp Bạch nâng được Lạc Thần lên mới có thể đứng vững được gót chân, nhưng còn hắn có năng lực hay có bản lĩnh đó không? Hắn không cần loại năng lực như vậy, chỉ cần có người phía sau chống lưng, hắn cũng có thể nâng kẻ ngốc lên cho cậu ta xem!

Chờ hắn nâng được người của mình một đường đi lên, đến lúc đó, hắn sẽ dành hết những tài nguyên ở trong tay của Diệp Bạch, thậm chí là nghệ sĩ, từng người từng người dành qua, hào quang này không phải chính là vật ở trong túi hắn hay sao…

Chử Hồng Quang gật đầu, “Cậu nói đi.”

Thái Dũng Thắng vô tình mở miệng, “Ha ha ha, phó tổng Diệp nhắc nhở cái gì, cứ nói đi đừng có ngại.”

Diệp Quán Quán, “Ví dụ như chuyện tổng giám Thái cứ khăng khăng muốn cho Cung Húc và Dương Lộ Thiến chụp cùng với nhau, như vậy sau khi báo ra sẽ tạo nên hậu quả hoàn toàn không thể nghĩ tới, nếu để cho tổng giám Thái tới chịu trách nhiệm, chắc lúc đó tổng giám Thái sẽ có ý kiến.”

Hậu quả? Có thể là hậu quả gì chứ?

Thằng nhóc này sợ hắn đoạt mất công lao, nên mới cố tình hù dạo và uy hiếp hắn đây mà!

Cậu ta tưởng hắn không nhìn thấu chút mánh khóe này hả?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thái Dũng Thắng che giấu đi sự khinh thường ở trong mắt, mở miệng nói, “Phó tổng Diệp, đó là tự nhiên, dù sao lần hợp tác này cũng thành rồi nha! Toàn bộ chuyện kế tiếp, tất nhiên là do tôi phụ trách rồi!”

Diệp Quán Quán, “Được thôi, nếu tổng giám Thái đã nói như vậy, lại có giám đốc Chử làm chứng, như vậy, tôi cũng chẳng có vấn đề gì nữa.”

Ở bên này Lương Sùng nghe thấy cuộc nói chuyện của Diệp Quán Quán, Chử Hồng Quang, còn có Thái Dũng Thắng, cũng không cho là đúng, ngược lại thấy Chử Hồng Quang nói muốn làm chỗ dựa cho Thái Dũng Thắng, lại càng thêm chắc chắn chuyện vấn đề quay chụp sẽ do Thái Dũng Thắng giải quyết.

Sau khi cúp cuộc gọi, Thái Dũng Thắng đắc ý nhìn về phía Cung Húc, “Cung Húc, người đại diện của cậu cũng đã nói rồi, cậu còn muốn tiếp tục quậy nữa sao?”

Mắt thấy Diệp Quán Quán đã đồng ý, Cung Húc tức giận tới mức xù lông, “Anh Diệp, tại sao lại muốn em chụp hình chung với con người xấu xí này hả, em không chụp! Có cho em tiền cũng không đủ bồi thường sự tổn hại về mặt tinh thần của em đâu!”

Dương Lộ Thiến đứng ở một bên sắc mặt vặn vẹo, xấu…người xấu xí?

Khóe miệng Diệp Quán Quán bỗng co rút, miệng của thằng nhóc này thật sự quá độc.

“Chụp cho hết, rồi tôi bảo Đông Tử đi mua mứt quả cho cậu.” Diệp Quán Quán mở miệng nói.

Cung Húc, “Em không cần! Đừng tưởng một hộp mứt quả là có thể sai bảo em! Chẳng lẽ trinh tiết của em chỉ đáng giá bằng một hộp mứt quả thôi sao? Anh coi em là cái gì hả?”

Diệp Quán Quán, “Hai hộp.”

Cung Húc, “…Thợ chụp hình đâu, nhanh lên chút đi! Đừng có lãng phí thời gian!”

Diệp Quán Quán: “…”