Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 159

Chương 959: Bầu trời tối tăm

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Sao đột nhiên Đường Đường lại hỏi cô chuyện này?

Diệp Quán Quán có chút kỳ quái, suy tư hỏi, “Sao thế Đường Đường, con…… không thích cái anh mặc áo vàng đó?”

Sắc mặt của cậu nhóc biến ảo nhiều lần, cuối cùng hít sâu một hơi mở miệng: “Không có, Đường Đường rất thích.”

Chỉ cần là mẹ thích, cậu cũng sẽ thích.

Diệp Quán Quán tỏ vẻ nghi ngờ, sao vẻ mặt Đường Đường lại như đang…… chịu nhục?

Sau khi cơm nước xong, con hàng Cung Húc kia không chịu ngồi yên, nhất định phải đi quán bar tiếp tục quẩy, Diệp Quán Quán còn mang theo trẻ con, không tiện tới quán bar, bèn kêu bọn họ tiếp tục đi chơi, mình không đi cùng.

Cung Húc đương nhiên là không muốn, lại chuyển địa điểm thành KTV (quán karaoke).

Diệp Quán Quán thấy hình như Đường Đường cũng đồng ý đi,à vậy nên cũng đi cùng mọi người.

Tầng cao nhất KTV.

Tầng cao nhất ở đây chỉ có một phòng, tách biệt với phía dưới, tính riêng tư rất tốt, sẽ không có người quấy rầy.

Trong phòng VIP, bá vương* Cung Húc trước sau như một ở đó gào khóc thảm thiết. (*Nguyên văn là mạch phách, chỉ người cứ giữ micro không đưa cho người khác vì hát quá nhiều hoặc không dám hát bất kỳ bài nào. Phách: làm chủ.)

Diệp Quán Quán ngồi bóc hạt dưa hạnh nhân cho Đường Đường ăn, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, cho dù mọi người trong phòng cười đùa thế nào, bé cũng không náo không chạy loạn, hoàn toàn đã phá vỡ nhận thức của Diệp Quán Quán về loại sinh vật mang tên con nít này.

Một bên Hàn Tiễn Vũ thuận miệng hỏi, “Cha mẹ thằng bé rất bận sao?”

Diệp Quán Quán nghe vậy, khóe miệng khẽ co giật, bận chỗ nào, lừa trẻ con thì có……

Đọc FULL truyện tại đây

Sao lại có cha mẹ không đáng tin cậy như vậy chứ, một người hai người đều bỏ đứa bé lại, không đã đi chơi bời ở đâu……

Cùng lúc đó, ngoài cửa lớn KTV.

Một chiếc Cayenne màu đen ngừng lại lặng yên không một tiếng động.

Hứa Dịch vội vàng xuống xe, đi vòng qua chỗ ngồi phía sau chuẩn bị mở cửa, kết quả lúc xuống xe bởi vì không yên lòng, lảo đảo một cái thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống.

“Trợ lý Hứa, cậu không sao chứ?” Bác tài ngồi ở ghế lái vội vàng hỏi thăm.

“Không có việc gì không có việc gì……” Hứa Dịch vừa lau mồ hôi vừa mau mải đi mở cửa xe cho ông chủ nhà mình.

Làm sao có thể không có việc gì!!!

Không được!

Chuyện này quá nghiêm trọng!

Dù là sau đó sẽ chịu phạt, anh cũng phải nói một tiếng với tiểu thư Quán Quán……

… …

Trong phòng, Diệp Quán Quán đang tán gẫu với Hàn Tiễn Vũ, lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên reo lên.

Hiển thị cuộc gọi đến là của Hứa Dịch.

Sao Hứa Dịch lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này?

Diệp Quán Quán cầm điện thoại di động, dặn dò Đường Đường, “Đường Đường, chú đi ra ngoài nhận điện thoại, cháu ngoan nhé, không được chạy loạn!”

Nhiếp Đường Tiêu, “Vâng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đi đi, tôi coi bé giúp cậu.” Hàn Tiễn Vũ mở miệng.

“Cám ơn!”

Vì vậy, Diệp Quán Quán cầm di động lên đi ra bên ngoài nhận điện thoại.

Vừa muốn ra ngoài, Cung Húc lập tức ném micro dính lấy Diệp Quán Quán, “Anh Diệp anh Diệp, anh đi nhà xí sao? Em cũng muốn đi cùng!”

Diệp Quán Quán câm nín. “Tôi đi nhận điện thoại!”

Chỉ là, Cung Húc cứ bám theo.

Cung Húc vẫn đi theo, càu nhàu hỏi, “Anh Diệp, sao em chưa từng thấy anh đi nhà xí vậy?”

Diệp Quán Quán: “… …” Người này, vì cái lông gì mà phải chú ý loại chuyện như vậy?

Cung Húc khoác cánh tay Diệp Quán Quán, “Anh Diệp, cùng đi cùng đi nào!”

Diệp Quán Quán đau đầu không dứt, “Tôi là ra ngoài nhận điện thoại, cậu muốn đi thì đi một mình, OK?”

Diệp Quán Quán đang muốn chuyển sang đánh mắng tiếp, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng.

Kết quả, một giây kế tiếp, vừa ngẩng đầu, lập tức thấy một người vốn là không thể xuất hiện ở nơi này, giờ lại đang đứng ở đây.

Người đàn ông mặc áo choàng màu đen, đầy vẻ phong trần mệt mỏi, trên người như mang theo bão táp nơi cực hàn (hàn: lạnh).

Hành lang yên tĩnh trong nháy mắt giống như bị băng tuyết bao phủ, bầu trời tối tăm……