Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 156

Chương 956: Tôi tặng cậu

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Nhiếp Đường Tiêu nghiêng đầu nhỏ, quan sát thanh niên trước mắt.

Bảo bảo…… yêu nhất?

Là người này à……

Chẳng lẽ là mẹ cùng hắn sinh ra mình?

Dù sao người Diệp Quán Quán tự mình lựa chọn, hơn nữa một mình dẫn dắt cho ra mắt, đương nhiên tư chất sẽ không kém, tính tình cũng cực kỳ tốt, mặc dù hôm nay đã trở thành một nam diễn viên trẻ tuổi, fan nhiều vô kể, nhưng lại không kiêu ngạo chút nào.

Sau khi biết đây là đứa nhỏ nhà anh em Diệp Quán Quán thì thân thiết trò chuyện với nhóc, còn lấy kẹo cho nhóc ăn.

Nhiếp Đường Tiêu cầm kẹo, nhìn mẹ một chút, lại nhìn Lạc Thần một chút, thấy trạng thái quen thuộc, ngôn ngữ ăn ý trao đổi công việc và chuyện kịch bản của hai người, không khỏi rơi vào trầm tư.

Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Chỉ thấy một người mặc một bộ đồ xinh đẹp mang phong cách cổ màu trắng, hoa văn kẻ ô, trong tay cầm một bó hoa oải hương tím thật thật đẹp chầm chậm đi vào, đi theo sau trợ lý là một người đàn ông giống như người đại diện.

Trong tay trợ lý và người đại diện đều đang cầm rất nhiều hoa tươi và quà tặng.

Khác với Lạc Thần cho người cảm giác xa cách, toàn thân người này tản ra cảm giác ấm áp làm cho người ta cảm thấy thân thiết, làm người ta như được tẩm gió xuân.

Nhìn người tới, Diệp Quán Quán có chút kinh ngạc lên tiếng chào hỏi, “Tiễn Vũ, cậu xong việc bên kia rồi sao? Nhanh như vậy?”

Phóng viên vậy mà lại để cậu ta đi nhanh như vậy?

Hàn Tiễn Vũ mỉm cười đi tới, “Ừ, xong rồi, may mà có Cung Húc cứu trận.”

Nói xong, giơ bó hoa trong tay tới trước mặt cô.

Diệp Quán Quán nhìn bó hoa được đưa tới trước mặt mình, mở trừng hai mắt, “Khụ, hoa oải hương…… Fan đưa cho cậu sao?”

Hàn Tiễn Vũ cười nói, “Không phải, là tôi tặng cậu, trong khoảng thời gian này vất vả rồi!”

Diệp Quán Quán lập tức che trái tim, bất ngờ không kịp phòng ngự bị trêu ghẹo, “Nam Thần đại nhân của tôi ơi! Nếu như bị fan nhà cậu biết, chắc phải ghen tỵ chết tôi mất!”

Nam Thần đại nhân!

Lỗ tai Nhiếp Đường Tiêu lập tức dựng lên.

Hàn Tiễn Vũ lẳng lặng nhìn thanh niên đối diện, mở miệng nói: “Fan chỉ có thể nhìn thấy chúng tôi trên sân khấu, nhưng mà không sao, vất vả của mọi người, chúng tôi đều hiểu được.”

Chuyện của Từ Lâm, cậu vốn cho là lần này nhất định là không thể nào cứu vãn, cũng đã có quyết định xấu nhất, lại không nghĩ rằng, người này, một lần nữa dẫn bọn họ, cải tử hồi sinh.

Từ khi cậu bắt đầu biết người này, cậu ta luôn tạo ra kỳ tích.

Bất kể bên ngoài bọn họ nhiều quang vinh chói lọi, cậu ta mới chính là linh hồn của tập thể bọn họ.

Diệp Quán Quán quý trọng nhận lấy bó hoa kia, “Khó trách fan lại gọi cậu là thiên sứ……”

Hàn Tiễn Vũ thật sự là quá ấm áp!

Suy nghĩ cực kỳ chu đáo, luôn có thể chú ý được cảm thụ của tất cả mọi người bên cạnh, sau đó mang cho bọn họ ấm áp.

Hàn Tiễn Vũ nhìn thanh niên đối diện đang ôm bó hoa màu tím nhạt trong ngực, mắt khép hờ khẽ ngửi……

Trong nháy mắt thanh niên cúi đầu đó, dịu dàng nơi khóe mắt lại khiến cho trái tim cậu không hiểu sao mất nửa nhịp.

Rõ ràng là một người đàn ông quyết đoán sát phạt, vậy mà lúc này để cho cậu cảm thấy còn dịu dàng hơn cả con gái……

Hàn Tiễn Vũ còn đang mất hồn, đột nhiên phát hiện hình như có một ánh mắt gần như sắc nhọn rơi vào trên người mình, liếc mắt, thấy được một bé trai phấn điêu ngọc trác ở sau lưng Diệp Bạch.

Hàn Tiễn Vũ: “Diệp Bạch, đó là……”

Đứa bé từ đâu tới?

“A, đây là Đường Đường, đứa bé nhà bạn tôi……” Diệp Quán Quán giới thiệu sơ sơ giống hệt vừa rồi.

Nhiếp Đường Tiêu đứng cạnh mẹ, ánh mắt mang theo tìm tòi nhìn về phía Hàn Tiễn Vũ, kiêng kỵ nơi đáy mắt ít nhất cũng phải gấp mười lần lúc nãy nhìn thấy Lạc Thần!