Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 155

Chương 955: Hôm nay rất tuấn tú

Editor: Táo đỏ phố núi

Cùng lúc đó, tại phòng nghỉ của tầng trên cùng của khách sạn.

Cuộc ép hỏi từ địa ngục vẫn còn tiếp túc.

Ánh mắt của Nhiếp Đường Tiêu nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào đám người đông đúc ở dưới lầu, “Ba người kia, mẹ thích nhất người nào?”

Rất rõ ràng, ‘Ba người’ ở đây là đang ám chỉ tới Lạc Thần, Cung Húc, và cả Hàn Tiễn Vũ.

Đường Bân và Tống Mạnh run lẩy bẩy/

Đừng hỏi nữa!

Đại vương cầu xin ngài bỏ qua cho, chúng tôi vẫn chỉ là đứa bé thôi!

Chúng tôi không biết cái gì hết . . .

“Hai người như vậy là làm sao?”

Lúc này Diệp Quán Quán đã hết bận đẩy cửa đi vào, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Đường Bân và Tống Mạnh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có . . . Không có việc gì . . .” Dĩ nhiên hai người không dám tố cáo, chỉ có thể ngoan ngoãn lui sang một bên.

“Mẹ!” Nhóc con vừa nhìn thấy Diệp Quán Quán lập tức nhảy xuống ghế để nghênh đón, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngòa, đôi mắt to ngập nước vụt sáng, khuôn mặt mũm mĩm có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Đường Bân, Tống Mạnh: “. . . . . .”

Đại Vương. . . . . . Ngài như vậy. . . . . . Trái tim của chúng tôi không chịu nổi. . . . .

“Anh . . .” Tên nhóc hình như ý thức được mình đã gọi sai, vội vàng sửa lại.

Diệp Quán Quán sờ sờ khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của thằng nhóc, “Không sao, lúc không có ai thì có thể gọi!”

Đừng nói là gọi tiếng ‘mẹ’, dù là cậu có muốn hái sao trên trời, cô cũng muốn bay đi hái!

Khoảng nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên những tiếng chân nhốn nháo, chắc có lẽ nghi thức đã kết thúc, nhưng người khác cũng đã lục tục trở lại.

Chỉ thấy trợ lý Tiểu Tình và hai hộ vệ chở một đống hoa tươi và quà tặng mà người hâm mộ tặng đi vào, đi sau còn có Lạc Thần vì muốn phối hợp với buổi tuyên truyền mà mặc một bộ quần áo quân trang.

Lạc Thần vốn có tác phong cấm dục, lúc này vẻ mặt lại lạnh lùng, mặc bộ đồng phục sĩ quan trên người, trên tay mang một đôi bao tay màu trắng, dưới chân đi một đôi ủng da màu đen, bên hông nhỏ nhắn còn cài một cái thắt lưng hình phi ưng phát sáng.

Bộ trang phục này đúng là vô cùng thích hợp với khí chất của cậu ta, cũng khó khách mới vừa rồi người hâm mộ kích động gào khản cả cổ.

“Diệp ca!” Sau khi đi vào, Lạc Thần trực tiếp đi về phía Diệp Quán Quán, từ trên tay của trợ lý ở bên cạnh cầm lấy một cái hộp đưa cho Diệp Quán Quán, “Diệp ca, cái này anh cầm lấy về thử một chút đi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đây là?” Diệp Quán Quán không hiểu.

“Là dùng để xoa bóp, trước đó không phải anh nói vận động quá độ sẽ khiến cho bắp thịt đau nhức sao? Người hâm mộ tặng cho tôi một hộp, tôi đã tự mình dùng thử một chút, hiệu quả không tệ, tôi đã mua một hộp cho ngài.” Lạc Thần mở miệng nói.

Haiz, dẫn theo một nghệ sĩ thân thiết lại hiểu chuyện như vậy quả thật là quá hạnh phúc.

“Được, vậy tôi sẽ thử một chút, cám ơn!” Diệp Quán Quán cũng không khách sáo với cậu ta mà nhận tâm ý của cậu ta, ngay sau đó vỗ vỗ bả vai lạc thần, cười tán dương, “Hôm nay rất tuấn tú!”

Lạc Thần nhất thời có có chút xấu hổ, “Cám ơn. . . . . .”

Nhiếp Đường Tiêu ở bên cạnh Diệp Quán Quán một mực lẳng lặng quan sát Lạc Thần, sau khi nghe được câu ‘hôm nay rất tuấn tú’ trên khuôn mặt không có biến hóa, nhưng mà chân mày khẽ cau lại.

“Diệp ca, đây là?” Lúc này Lạc Thần cũng chú ý tới bé trai ở bên cạnh Diệp Quán Quán.

“À, con của anh em, bọn chúng không rảnh giữ, cho nên tôi dẫn tới đây mấy ngày!” Diệp Quán Quán thuận miệng giải thích một chút, sau đó cúi đầu, dịu dàng nói với nhóc con, “Đường Đường, chào đi.”

Nhóc con ngẩng đầu lên, “Chào anh Lạc Thần!”

“Chào em!” Lạc Thần cũng cười cười lên tiếng chào hỏi/

Cậu ta chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ nào xinh đẹp như vậy, đẹp giống như là được vẽ ở trong tranh.