Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 152

Chương 952: Là người thân thiết nhất của cô!

Editor: Táo đỏ phố núi

Yêu nhất bảo bối . . .

Nhiếp Đường Tiêu nhìn mấy chữ này, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác giống như đóng băng.

Điện thoại di động vẫn một mực vang lên.

Ghi chú hiển thị cuộc gọi đến vẫn nhấp nháy trên màn hình.

Ở nước ngoài, tại một phòng trong khách sạn xa hoa.

Tư Dạ Hàn cầm điện thoại di động trong tay, hơi nhíu mày.

Mỗi lần anh gọi điện thoại cho Diệp Quán Quán đều căn chính xác thời gian, xác định cô có thời gian nhận điện thoại, mà ngày trước cô cũng đều nhận, nhưng lần này lại không có người nào nghe.

Hứa Dịch ôm đống tài liệu đứng chờ ở bên cạnh, “Cửu gia, sao vậy? Tiểu thư Quán Quán không nhận được điện thoại sao?”

Tư Dạ Hàn không mở miệng, đưa tay nhéo ấn đường, anh cảm giác mình có chút suy nghĩ quá nhiều, cứ có cảm giác đầu óc có chút không tập trung.

Chắc có lẽ là bởi vì cô không có ở trong tầm mắt. . .

Hứa Dịch thấy thế mở miệng nói, “Hôm nay ở bên kia Tiểu thư Quán Quán làm nghi thức mở máy, đoán chừng lúc này đi tới tổ diễn kịch rồi, cho nên đang bận . . .

Hứa Dịch âm thầm cảm thán, ông chủ nhà hình hình như lại lạnh lẽo đáng sợ, không có bất cứ chuyện gì có thể tạo thành ảnh hưởng đối với ngài ấy, ngoại trừ chuyện liên quan tới tiểu thư Quán Quán . . .

Đợi thật lâu, đầu bên kia điện thoại vẫn không có người nào nghe, mắt thấy sắp tới lúc tự động cúp.

Tư Dạ Hàn làm bộ muốn lấy lại điện thoại di động, mà ngay vào lúc này, điện thoại lại được tiếp thông.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng mà mặc dù điện thoại đã tiếp thông, nhưng đầu bên kia lại không ai mở miệng nói chuyện.

Trên màn hình đang hiển thị thời gian gọi, từng giây từng giây liên tục tăng lên.

Năm giây trôi qua nhanh chóng, đầu bên kia vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Thời gian từng giây trôi qua, đôi mắt sâu thẳm của Tư Dạ Hàn càng lúc càng híp lại . . .

Hứa Dịch vẫn yên lặng đứng chờ ở một bên, thấy sắc mặt của ông chủ dường như có cái gì đó không đúng, vẻ mặt nghi hoặc.

Tình huống này là thế nào?

Tại sao lại không nói chuyện?

Lại qua mấy giây, đầu bên kia điện thoại vẫn không ai mở miệng nói chuyện như trước.

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn liếc nhìn về phía màn hình điện thoại, sau đó vẻ mặt không thay đổi mở miệng: “Ai vậy?”

Sau khi nghe ông chủ nhà mình hỏi ra hai từ như vậy, nhất thời Hứa Dịch bị sợ hết hồn.

Mẹ nó! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người nhận điện thoại không phải là tiểu thư Quán Quán?

Nhưng mà anh ta ở gần đó, mới vừa rồi cũng không nghe thấy người bên kia nói chuyện, làm sao ông chủ lại nhận ra người nghe điện thoại không phải là tiểu thư Quán Quán?

Tư Dạ Hàn nói xong hai chữ kia, nhưng cũng không nghe đầu bên kia trả lời lại.

“Tút tút tút . . .” Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cúp điện thoại.

Hứa Dịch nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp, cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Điện thoại của tiểu thư quán quán tại sao lại ở trong tay người khác?

Ngay vào lúc này, điện thoại của Tư Dạ Hàn lại vang lên, là tin nhắn gửi tới từ số của Diệp Quán Quán.

Tư Dạ Hàn liếc nhìn thông báo có tin nhắn, ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau dó, ngón tay thon dài mở tin nhắn kia ra.

[Ông là ai?]

Cái tin nhắn này đã thừa nhận người đó không phải là Diệp Quán Quán rồi!

Bầu không khí trong phòng lập tức lạnh đi mấy phần.

Tư Dạ Hàn nhắn tin thẳng một câu: [Cô ấy có lưu tên tôi, có thể trả lời vấn đề của cậu rồi]

Lời này!

Tương đương với giết người trong nháy mắt luôn!

Lưu tên là yêu nhất bảo bối!

Anh là ai, cái này còn cần hỏi tiếp nữa sao?

Khẳng định là quan hệ không tầm thường, còn có thể nói chính là người thân thiết nhất!

Sau khi Tư Dạ Hàn gửi tin nhắn đó đi, điện thoại của Diệp Quán Quán ở đầu bên kia mãi cũng không nhắn tin trả lời lại.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một tin nhắn gửi tới, đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình ——

[Tối qua tôi và cô ấy ngủ cùng nhau.]