Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 151

Chương 951: Đây là Vô Ưu?

Editor: Táo đỏ phố núi

Người đàn ông mở tấm ảnh đầu tiên ra, mới vừa nhìn thấy hình liền ngây ngẩn cả người, “Bà xã! Em mau lại đây xem hình đi!”

Người phụ nữ ở bên cạnh căn bản không có tâm trạng để xem hình, nhưng mà sau khi liếc mắt nhìn một cái xong, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, lập tức cầm lấy điện thoại từ trong tay chồng để xem, “Chuyện này . . . Đây là Đường Đường của chúng ta?”

Ở trong hình, tiểu bảo bối nhà bọn họ mặc chiếc áo ngủ bằng lông có in hình hoạt hình, bàn tay nhỏ xíu vòng lên trên đầu tạo thành hình trái tim, quả thật là đáng yêu vô cùng.

Bà chưa từng nhìn thấy bộ đạng đáng yêu như vậy của bảo bối, bộ dạng giống như một đứa bé . . .

Người đàn ông mặc áo xám tro cũng kích động nói, “Không sai, chính là Đường Đường!”

Người phụ nữ cầm điện thoại di động giống như bảo bối, nhìn qua nhìn lại với nét mặt không thể tin được, “Thực sự là Đường Đường . . .”

“Bà xã, lần này em có thể yên tâm rồi, nhìn bộ dạng Đường Đường ở bên kia cũng không tệ lắm, thằng nhóc thúi này lần này coi như cũng biết tìm người đáng tin.” Người đàn ông an ủi.

Ánh mắt của người phụ nữ hoàn toàn không nỡ rời khỏi tấm hình, giọng nói vội vàng bà hỏi, “Có còn hình nào khác không?”

“Hình như phía sau còn có một tấm nữa . . .”

Người phụ nữ nghe như vậy, vội vàng mở tấm hình khác ra.

Thì thấy còn có một tấm hình nữa, cũng là hình chụp chung, trong hình ngoại trừ Đường Đường còn có một cô gái trẻ tuổi nữa.

Cô gái kia ngồi trên ghế sofa chung với Đường Đường, một lớn một nhỏ nhìn ống kính, làm thành trái tim.

“Chuyện này . . .” Trong nháy mắt người phụ nữ nhìn thấy tấm hình này, đầu tiền là ngẩn người, sau đó hốc mắt lập tức đỏ lên, “Vô Ưu . . . Đây là Vô Ưu sao!”

Khuôn mặt người đàn ông cũng có chút khiếp sợ, nhưng mà cũng bình tĩnh lại rất nhanh, “Người này không phải lần trước con trai đã nói, nó đã tìm được cô gái đóng giả thành Vô Ưu rồi sao.”

Tìm con gái nhiều năm như vậy, bọn họ đã thất vọng rất nhiều lần rồi, hôm nay cũng không dám tiếp tục ôm hy vọng nữa.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cô gái ở trong hình, “Nhưng mà, sao lần đầu tiên em nhìn thấy cô bé này, đã cảm nhận cô ấy là Vô Ưu, trước kia em chưa bao giờ có loại cảm giác này . . .”

Người đàn ông ôm vợ vào trong lòng, vỗ vỗ bả vai của bà, “Nếu như đúng, không thể nào không tra ra được, bà xã, là em đã quá nhớ nhung và lo lắng rồi!”

Người phụ nữ nhắm hai mắt lại, che giấu sự tuyệt vọng dưới đáy mắt . . .

Người đàn ông mặc áo xám tro thở dài, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, “Thật ra thì, không có tin tức gì của Vô Ưu, cũng là tin tốt. . . Nếu như Vô Ưu trở lại, biết tình huống của bên kia, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý tới, đến lúc đó, ngược lại sẽ lâm vào nguy hiểm . . .”

. . .

Nước Trung Hoa, vườn hoa Tiểu Lâu.

Sáng sớm hôm sau.

Sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Quán Quán vốn muốn ở nhà chơi với Đường Đường nhiều hơn, nhưng mà, hôm nay lại là ngày làm lễ mở máy, cô nhất định phải trình diện.

Nhưng mà bây giờ cô lại không đành lòng để Đường Đường ở nhà một mình.

Nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định đưa Đường Đường tới tổ diễn kịch cùng mình.

Đối với chuyện khi làm việc cô phải cải trang thành đàn ông, ngày hôm qua cô đã giải thích với Đường Đường rồi, vốn cô còn cho rằng phải phí miệng lưỡi một phen, không ngờ khả năng tiếp nhận của Đường Đường vô cùng cao, cô chỉ mới giải thích một cút, thằng bé đã hiểu, còn biết lúc cô cải trang thành đàn ông thì rất phối hợp với cô không thể gọi cô là mẹ.

Thật ra thì thằng bé đáng tin hơn cậu của thằng bé nhiều!

Cho nên Diệp Quán Quán hoàn toàn không lo lắng mang theo Đường Đường sẽ bất tiện.

Vì vậy cuối cùng Diệp Quán Quán vẫn quyết định mang Đường Đường đi cùng.

“Bảo bối, ở trên xe chờ mẹ một chút, mẹ quên không mang đồ theo rồi!”

“Dạ.” Thằng nhóc khéo léo gật đầu một cái.

Diệp Quán Quán vừa mới đi không được bao lâu, điện thoại di động ở trên xe của cô đột nhiên vang lên.

Nhiếp Đường Tiêu liếc mắt nhìn về phía điện thoại di động, thì thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến là ‘Yêu nhất bảo bối’ . . .