Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 150

Chương 950: Con có phải là con ruột của hai người hay không?

Bên kia đại dương.

Phía trên một tòa nhà uy nghiêm hùng vĩ, biểu tượng đại bàng đen phát sáng rực rỡ tại dưới ánh mặt trời.

Bên trong đại sảnh, một người phụ nữ trung niên duyên dáng ngồi ở bên cạnh bàn, vẻ mặt lạnh như băng chờ ở đó.

Một lát sau, người đàn ông mặc tây trang màu đen vừa lau mồ hôi vẻ mặt cung kính bước nhanh đi lên phía trước, “Nhiếp phu nhân, không tiếp đón từ xa, sao hôm nay bà lại rảnh rỗi tới tới tổ chức Huyền Ưng của chúng tôi?”

Mặt người phụ nữ không thay đổi mở miệng: “Tôi muốn hạ lệnh truy nã.”

Người đàn ông mặc tây trang nghe vậy, lập tức biến sắc, “Nhiếp phu nhân. . . . . . Không biết đối tượng bà muốn truy nã . . . . .”

Rốt cuộc là ai, lại dám đắc tội nhà họ Nhiếp, còn khiến Nhiếp phu nhân đích thân tới hạ lệnh truy nã?

Khu vực độc lập này, sắp bị thay đổi sao?

Đôi mắt đẹp của người phụ nữ khẽ nâng: “Nhiếp Vô Danh!”

Người đàn ông mặc tây trang đang lo lắng trùng trùng lập tức cứng miệng, “Ách. . . . . .”

Anh ta có nghe lầm hay không?

Lại muốn truy nã con ruột của mình. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Khi người đàn ông mặc tây trang đang lo lắng không biết nên làm gì bây giờ, lúc này, một người đàn ông mặc áo vải màu xám tro bước nhanh vào.

Người đàn ông mặc tây trang vừa nhìn thấy người đàn ông này, lập tức giống như thấy được cứu tinh, “Nhiếp. . . . . . Nhiếp tiên sinh, phu nhân nói muốn hạ lệnh truy nã Nhiếp thiếu gia, người xem chuyện này. . . . . .”

Người đàn ông mặc áo xám tro đi tới bên cạnh người phụ nữ, ho nhẹ một tiếng mở miệng khuyên nhủ, “Phu nhân, chuyện không bết bát như trong tưởng tượng của bà, không phải Lăng Phong cùng Lăng Vân nói Đường Đường đang ổn sao?”

Người phụ nữ cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông.

Người đàn ông mặc áo xám lập tức nhìn sang người đàn ông mặc tây trang, “Nếu phu nhân của tôi đã nói rồi, vậy còn lo lắng làm cái gì, trực tiếp xuống đi! Mau!”

Người đàn ông mặc tây trang khóc không ra nước mắt: “. . . . . .”

Làm ơn đừng làm rộn mà hai vị đại lão. . . . . .

Lúc này, đột nhiên di động của người đàn ông mặc áo xám tro vang lên.

Người đàn ông mặc áo xám tro cẩn thận liếc điện thoại di động một cái, “Phu nhân, là con trai gọi tới!”

Người phụ nữ mở miệng yếu ớt: “Con trai?”

Người đàn ông mặc áo xám tro lập tức nói: “Khụ khụ, nghịch tử gọi tới! Tôi sẽ nghe xem rốt cuộc nó muốn nói cái gì!”

Người đàn ông nói xong đi ra xa chút, nhỏ giọng, tranh thủ thời gian mở miệng với người ở đầu bên kia, “Con trai, mẹ con hạ lệnh truy nã con. . . . . .”

Nhiếp Vô Danh ở đầu bên kia điện thoại di động lập tức nghẹn lời, “Ba, ngài nói thật với con một chuyện đi. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cái gì?”

“Con có phải là con ruột của hai người không?”

“Thằng nhóc thối! Bây giờ là lúc nào rồi mà còn ba hoa! Mấy ngày nay ba con bị liên lụy không có lấy một ngày yên bình! Con nói xem đang có chủ ý xấu gì? Tại sao có thể tùy tiện tìm người tới giả mạo Vô Ưu?”

Nhiếp Vô Danh không còn hơi sức mở miệng, “Ba, con không có tùy tiện, em gái người ta vô cùng tốt. . . . . . Con đây có tấm hình, đoán chừng có thể cứu con, con đã gửi cho ba, ba mau cho mẹ con nhìn một chút, đợi mẹ nhìn xong, đoán chừng cũng không giận con. . . . . .”

“Một tấm hình sẽ không tức giận, làm sao có thể? Lần này đến ba con đi dụ dỗ cũng vô dụng!”

Nhiếp Vô Danh trầm mặc một chút, sau đó mở miệng: “Ba, có phải ba hiểu lầm gì đó với địa vị gia đình của mình hay không?”

“Hừ! Thằng nhóc thối! Con nói cái gì, lặp lại lần nữa cho lão tử!”

Nhiếp Vô Danh vội vàng thúc giục ba cho mẹ ruột xem hình, vừa cúp điện thoại.

Người đàn ông hết cách rồi, chỉ có thể theo Nhiếp Vô Danh nói, cầm điện thoại di động đi tới trước mặt người phụ nữ, “Phu nhân, thằng nhóc thối kia gửi một tấm hình tới đây, nói muốn để cho bà xem.”

Vẻ mặt người phụ nữ càng lạnh hơn mấy phần, “Có gì để nhìn, ông bảo nó lập tức đưa Đường Đường trở lại cho tôi, nếu không thì không bàn gì nữa!”

“Khụ khụ, xem qua trước rồi hãy nói. . . . . .”

Người đàn ông mặc áo xám tro mở di động ra, quả nhiên, mới vừa rồi Nhiếp Vô Danh gửi qua mail cho ông vài tấm hình.