Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 149

Chương 949: Người ba ruột được đề cử

Editor: Linh Đang

Loại cảm giác này giống như đến từ chính tiềm thức, không dám để cho Tư Dạ Hàn nhìn thấy Đường Đường, khiến Diệp Quán Quán thật sự là có chút nhớ nhung không thông.

Là bởi vì dáng dấp Đường Đường giống mình đến mấy phần, cho nên cô mới sợ Tư Dạ Hàn suy nghĩ nhiều hiểu lầm sao?

Diệp Quán Quán nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đổ cho lí do này.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Quán Quán chuẩn bị sang phòng bên xem Đường Đường một chút, lo lắng nhóc con ở hoàn cảnh xa lạ sẽ không ngủ ngon.

Diệp Quán Quán rón rén đẩy cửa phòng khách bên cạnh ra, kết quả vừa đẩy cửa ra liền ngây ngẩn cả người.

Trên giường không có ai!

Diệp Quán Quán nhất thời bị sợ hết hồn, Đường Đường đâu?

Nhìn một vòng trong phòng không có ở đây, cuối cùng, cũng nhìn thấy được một bóng dáng nho nhỏ ở ban công.

Chỉ thấy trên người nhóc con vẫn mặc bộ đồ ngủ đáng yêu kia, đang đứng trơ trọi ở đó.

Không hiểu sao trái tim Diệp Quán Quán hơi nhói một cái.

Chẳng lẽ hai tối nay Đường Đường đều ngồi ở chỗ này như thế sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Đứa bé nhỏ như vậy, một thân một mình rời nhà đi tới hoàn cảnh xa lạ, làm sao có thể quen được, cô nên phát hiện sớm một chút. . . . . .

“Đường Đường, sao lại ngồi ở chỗ này? Không ngủ được sao?”

Nhóc con nghe được âm thanh của Diệp Quán Quán, nhất thời nét mặt sửng sốt một chút, “Mẹ. . . . . .”

“Mẹ ở đây, sao vậy? Có phải không quen nên không ngủ được hay không?”

Lúc Diệp Quán Quán nói chuyện, ánh mắt thấy điện thoại Nhiếp Đường Tiêu đặt trên bàn tròn nhỏ cạnh đó, trên màn hình điện thoại di động là một tấm hình, hình như trong hình là một người đàn ông.

Không đợi Diệp Quán Quán thấy rõ hình, màn hình điện thoại di động đã tự động đen lại.

Mới vừa rồi cô chỉ nhìn thấy trên tấm hình kia có chữ số “1” .

Số “1” trên hình có ý gì?

Chẳng lẽ còn có”2″ “3” “4” “5” “6” ?

Dĩ nhiên, giờ phút này Diệp Quán Quán sẽ tuyệt đối không đoán được, đây là người được đề cử số 1 cho vị trí ba ruột mà Đường Đường nghĩ . . . . . .

Diệp Quán Quán cũng không nghĩ nhiều, sờ sờ đầu nhóc con, “Mẹ ngủ với con không?”

Nhóc con ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: “Mẹ, con có thể ngủ một mình, mới vừa rồi, con chỉ đang suy nghĩ chuyện.”

Nghe nhóc con nghiêm túc nói mình đang trong lúc suy nghĩ, Diệp Quán Quán kém chút bị chọc cười, “Vậy cũng không được, buổi tối không ngủ được sẽ không cao được đâu!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ưmh, mới vừa rồi một khắc kia, vẻ mặt nghiêm túc của Đường Đường, rõ là. . . . . . Cực kì giống người nào đó!

Hừ hừ, rốt cuộc cô đang dối lòng cái gì?

Thay vì nói Đường Đường là con riêng của cô, càng giống con riêng của Tư Dạ Hàn có được hay không?

Diệp Quán Quán trực tiếp kéo bàn tay nhỏ bé của nhóc con, đi vào trong nhà.

Ôm nhóc con lên giường, sau đó Diệp Quán Quán cũng nằm bên người nhóc con, “Bảo bối, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé?”

Nhóc con nằm ở bên cạnh mẹ, tay nhỏ bé đặt ở mép chăn, đôi mắt đen to tròn lộ ở bên ngoài, giống như chấm nhỏ đang nhìn Diệp Quán Quán.

Trái tim Diệp Quán Quán mềm đến rối tinh rối mù, giọng nói êm dịu chậm rãi mở miệng, “Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái nhỏ, bởi vì bà cô bé tặng cô bé mũ đỏ đội rất đẹp, cho nên tất cả mọi người gọi cô bé là cô bé quàng khăn đỏ.

Có một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đi đưa bánh ngọt cho bà ngoại đưa, kết quả trên đường, gặp phải một con sói xám lớn, cô bé quàng khăn đỏ chưa bao giờ thấy qua con sói nào có bộ dạng đẹp như vậy, vì vậy dùng bánh ngọt để lừa gạt sói xám lớn. . . . . .”

Mẹ nó. . . . . .

Thiếu chút nữa nói sai phiên bản!

Diệp Quán Quán khẩn cấp thắng xe dừng lại, cắt đến phiên bản bình thường, “Khụ khụ, cô bé quàng khăn đỏ gặp sói trong rừng rậm, cô bé chưa gặp sói bao giờ, cũng không biết bản tính của sói hung tàn, vì vậy nói với con sói là mình vào rừng thăm bà ngoại, sau đó. . . . . .”

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cô gái vang lên, mí mắt nhóc con dần dần khép lại, khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn dán lên tay mẹ, ngủ say sưa. . . . . .