Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 148

Chương 948: Có muốn sinh em bé hay không

Vườn hoa hồng nhỏ.

Trong phòng ngủ, Diệp Quán Quán nằm ở trên giường không ngủ được, đang ôm điện thoại di động nhìn hình của Đường Đường.

Rõ là. . . . . . Càng xem càng đáng yêu. . . . . .

Diệp Quán Quán trở mình một cái bò dậy, gửi tin nhắn cho Tư Dạ Hàn.

Tổng giám đốc đại nhân, xin hỏi, lúc nào ngài có lịch trình?

Lúc đó, Tư Dạ Hàn bên kia đang tham gia một buổi tiệc rượu.

Mấy ngày nay trừ Diệp Quán Quán ngàn căn vạn dặn phải bảo đảm thời gian ngủ, dường như anh không dừng lại một phút nào, hành trình ban đầu bị ép còn nửa thời gian.

Tư Dạ Hàn đang nói chuyện với mấy vị quan chức cấp cao, đột nhiên lúc này điện thoại di động vang lên, liếc nhìn màn hình điện thoại di động, sau đó thấy được tin nhắn Diệp Quán Quán gửi đến.

Tư Dạ Hàn trả lời lại hai chữ: sao thế?

Diệp Quán Quán bên kia hồi âm lại trong chốc lát: nếu ngài rảnh rỗi, chúng ta sinh đứa bé thôi!

“Khụ. . . . . .” Tư Dạ Hàn bị rượu đỏ trong ly làm cho sặc.

Một bên Hứa Dịch vội vàng tiến tới, khẩn trương hỏi thăm: “Ông chủ, ngài không có sao chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ách, còn chưa từng nhìn thấy Tư Dạ Hàn luống cuống trong trường hợp công khai, đây là thế nào?

Tư Dạ Hàn hạ tay xuống, bày tỏ không có việc gì, sau đó đi tới phòng nghỉ ở vườn hoa nhỏ phía sau bữa tiệc, gọi cho Diệp Quán Quán một cuộc điện thoại.

Diệp Quán Quán nghe điện thoại rất nhanh, “Ôi, sao anh lại gọi tới!”

Tư Dạ Hàn: “Em vừa mới nói, là có ý gì?”

Diệp Quán Quán vội cười ha hả, “Ha ha ha, không có gì không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy nhàm chán chứ sao. . . . . .”

Nhàm chán? Cho nên phải sinh đứa bé chơi?

Với đường về não bộ của cô . . . . . Hình như có lẽ anh. . . . . . Đã quen. . . . . .

Đáy mắt Tư Dạ Hàn xẹt qua một tia bất đắc dĩ cùng dung túng: “Ngày mai anh trở lại.”

“À? Nhanh như vậy sao!” Diệp Quán Quán kinh ngạc bật thốt lên.

Tư Dạ Hàn là ai, đương nhiên bén nhạy nhận ra giọng điệu của Diệp Quán Quán có cái gì đó không đúng, “Nhanh?”

Ý của em là, anh không cần vội vàng như thế, chú ý thân thể, tối nay trở lại cũng không sao!”

Tư Dạ Hàn: “Thật sao?”

Diệp Quán Quán có chút nhức đầu, người này có cần nhạy cảm như vậy không? Giọng nói của cô hơi có sơ hở cũng có thể phát hiện có cái gì đó không đúng!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Quán Quán vội vàng mở miệng, “Vốn chính là thế mà, quan tâm anh mà thôi, nếu không còn có thể thế nào? Chẳng lẽ em còn có thể giấu đàn ông ở nhà sợ anh trở về đột ngột sẽ phát hiện hả?”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Diệp Quán Quán vội vàng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, chờ lần này anh trở về, không phải Mục tiên sinh cũng muốn tới Tư thị khảo sát sao? Ở phương diện lễ nghi em đã học tập không tệ, anh gửi tài liệu liên quan đến Mục tiên sinh cho em, em làm quen một chút, chuẩn bị cá nhân cho tốt!”

Tư Dạ Hàn: “Ừ.”

Cũng may, Tư Dạ Hàn không tiếp tục truy hỏi căn nguyên. . . . . .

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào sâu trong bóng đêm, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đó.

Bên Quán Quán anh vẫn âm thầm phái người bảo vệ, nhưng mà, những người đó chỉ phụ trách an toàn của cô, mà không phải giám thị, trừ chuyện an toàn của cô ra, anh không yêu cầu bọn họ báo lại, anh chỉ cần biết rằng sự an toàn của cô không có vấn đề.

Nhưng mà, vừa rồi giọng của Diệp Quán Quán, quả thật không đúng lắm. . . . . .

Cho dù chỉ là một câu nói có vẻ rất bình thường, nhưng anh biết rõ, nhất định cô có chuyện gạt anh.

Vườn hoa hồng nhỏ.

Diệp Quán Quán mới vừa cúp điện thoại liền hối hận, vừa rồi cô nói trực tiếp với Tư Dạ Hàn thì tốt rồi, vì sao không dám mở miệng, vẫn chột dạ như thế!

Làm như cô gạt anh sinh con riêng vậy. . . . . .

Thật là gặp quỷ. . . . . .