Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 147

Chương 947: Nhớ em gái đến điên rồi

Nhóc con học được rất nhanh, tạo tư thế vô cùng tiêu chuẩn hoàn mỹ.

“Đúng đúng đúng, chính là như vậy!” Diệp Quán Quán vội vàng cướp di động từ trong tay Nhiếp Vô Danh, kịp thời chụp đuợc bộ dáng đáng yêu của Đường Đường.

Nhiếp Vô Danh: “. . . . . .”

Nhất Chi Hoa: “. . . . . .”

Đạo Nhân Thần Hư: “. . . . . .”

Anh bạn ngoại quốc dời gạch: “. . . . . .”

Mỹ nam băng sơn: “. . . . . .”

Sinh thời, bọn họ còn có thể thấy được Tiểu Ma Đầu làm nũng. . . . . .

Sau khi chụp xong, Nhiếp Đường Tiêu mím môi, con ngươi trong trẻo yên lặng nhìn Diệp Quán Quán.

Đang thưởng thức sự đáng yêu của bảo bối thì Diệp Quán Quán chú ý tới tầm mắt của nhóc con, ngẩng đầu lên, “Sao thế Đường Đường?”

Nhóc con lắc đầu một cái, không nói gì.

Diệp Quán Quán suy nghĩ một chút, thử thăm dò mở miệng “Ưm, có muốn chụp cùng mẹ hay không?”

Dường như ánh mắt của nhóc con sáng ngay thêm mấy phần.

Diệp Quán Quán cười khẽ, “Đến đây đi!”

Nói xong đưa điện thoại di động cho Nhiếp Vô Danh nói: “Anh, giúp em cùng Đường Đường chụp chung đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhiếp Vô Danh nghe vậy, bỗng nhiên vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt chợt chấn động một chút.

Diệp Quán Quán thấy thế lại kêu một tiếng, “Anh? Sao thế?”

Diệp Quán Quán vừa nói chuyện, vừa âm thầm gấp gáp, có thể chuyên nghiệp một chút hay không, lúc nên đùa giỡn sao lại đình công thế hả?

Lúc này Nhiếp Vô Danh mới phục hồi tinh thần lại, nhận lấy điện thoại di động.

Diệp Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, cùng Đường Đường nhìn về phía ống kính, sau đó hai mẹ con mỗi người đưa ra một cánh tay đặt ở đỉnh đầu, hợp thành một trái tim.

Người phụ nữ như từ bữa tiệc về, còn chưa tới kịp tháo trang sức cùng thay quần áo, mặc bộ áo liền quần dài màu lam, trên người đeo trang sức trang nhã, phong cách thanh lịch lại cao quý. . . . . .

Ai. . . . . .

Sao em gái mình lại có thể thục nữ ưu nhã như vậy được. . . . . .

“Xong chưa?” Diệp Quán Quán thúc giục hỏi.

“Ổn rồi ổn rồi. . . . . .”

Nhiếp Vô Danh thu hồi cảm giác kỳ quái không rõ từ đâu đến trong tim, chụp hình tương đối tốt.

Nhiếp Vô Danh xác nhận Tiểu Ma Đầu không có việc gì, lại có được kim bài miễn tử, lập tức không ngừng tránh người.

Rời khỏi vườn hoa hồng nhỏ.

Mắt thấy đội trưởng nhà mình sắp đụng thẳng vào thân cây, sắc mặt bốn người đều đần ra.

Một giây trước khi sắp đụng vào thân cây, thân thể Nhiếp Vô Danh ngừng bước chân theo bản năng, mới miễn cưỡng không đụng vào, sờ cằm, trầm ngâm suy tư gì đó.

Lần đầu tiên thấy đội trưởng nhà mình lộ ra nét mặt có chiều sâu như thế, vẻ mặt mấy người cũng có chút khó có thể hình dung.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhất Chi Hoa không nhịn được hỏi, “Đội trưởng, anh đang nghĩ gì thế?”

Nhiếp Vô Danh trầm ngâm: “Mấy cậu nói. . . . . .”

Nhất Chi Hoa: “Nói gì?”

Nhiếp Vô Danh sờ cằm, “Mấy cậu nói, cô em nổi danh, có khả năng là em gái tôi hay không?”

Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo trưởng lập tức hai mặt nhìn nhau, sau đó hai người xúm đầu lại, nhỏ giọng thầm thì.

Nhất Chi Hoa: “Thần côn, không phải đội trưởng nhớ em gái đến điên rồi chứ?”

Đạo Nhân Thần Hư: “Tôi thấy đúng đấy!”

Nhất Chi Hoa: “Cậu biết lai lịch của Nhiếp Vô Ưu sao? Đệ tử thân truyền duy nhất của lão quái vật Hách Liên Giác kia, thủ lĩnh huấn luyện trong truyền thuyết của học viện Xích Diễm, người ta gọi là Đại Ma Vương đến từ địa ngục, huấn luyện viên ma quỷ, hung tàn không ai bằng, cậu nói với tôi xem Nhiếp Vô Ưu có thể thục nữ biết mặc váy dỗ trẻ con hay không?”

Đạo Nhân Thần Hư: “Ông chủ nổi danh là em gái của đội trưởng, tôi nuốt ba cân ruồi!”

Nhất Chi Hoa: “Ba mươi cân tôi cũng dám nuốt!”

Anh bạn ngoại quốc dời gạch: “Tôi ít hơn một chút, mười cân là đủ rồi. . . . . .”

Mỹ nam băng sơn: “. . . . . .”

Nhiếp Vô Danh đá cho mấy người một cái, “Câm miệng, em gái tôi cũng rất dễ thương rất đáng yêu đấy!”

Bốn người: “. . . . . .” Đội trưởng anh tỉnh táo một chút!