Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 146

Chương 946: Mẹ ở chỗ nào, cháu sẽ ở chỗ đấy

Editor: Linh Đang

Theo lý thuyết, sau khi Tiểu Ma Đầu nhìn thấy mẹ, nhất định chuyện đầu tiên sẽ là hỏi ba cậu ở nơi nào mới đúng.

Cho nên Nhiếp Vô Danh khó tránh khỏi lo lắng sẽ không lừa được Diệp Quán Quán. . . . . .

Nhiếp Đường Tiêu: “Không có.”

Nhiếp Vô Danh kinh ngạc: “Cháu không hỏi mẹ sao?”

Lúc trước Tiểu Ma Đầu vẫn hỏi bọn họ ba mẹ ở nơi nào, không tìm thấy mẹ của cậu, về phần ba còn khó giải quyết hơn, ngay cả ba cậu là ai bọn họ cũng không biết, người biết ba cậu ở đâu, chỉ có mẹ cậu mà thôi.

Cho nên, anh cảm thấy Tiểu Ma Đầu gặp được mẹ cậu thì nhất định sẽ hỏi mới đúng.

Nhiếp Đường Tiêu: “Lúc nào mẹ muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho cháu biết.”

Nhiếp Vô Danh: “. . . . . .”

Quả thật Nhiếp Vô Danh nghe mà lệ rơi đầy mặt, sự đối đãi này cũng quá khác biệt rồi!

Lúc ghen tỵ với anh thì như mưa bão xối xả, hiện tại đối xử với mẹ thì lại ôn nhu như vậy!

Ông đây là anh trai mẹ của nhóc đấy, không thể nể mặt một chút sao?

Bên cạnh Nhất Chi Hoa lập tức mở miệng nói: “Đúng đúng đúng! Lão đại làm đúng, ngộ nhỡ mẹ của thằng bé cũng không biết ba nó là ai, đi hỏi tùy tiện như vậy, cũng xấu hổ lắm đấy!”

Đọc FULL truyện tại đây

Đạo Nhân Thần Hư: “Vẫn là đại ca suy tính chu đáo!”

Anh bạn ngoại quốc dời gạch: “Lão đại tài trí hơn người học nhiều biết rộng, biết bày mưu nghĩ kế, nhất định sẽ giành được thắng lợi!”

Mỹ nam băng sơn: “. . . . . .”

Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, nhẫn nhịn kích động không đánh mấy người kia một trận rồi giải tán nhóm luôn, lần nữa nhìn về phía Tiểu Ma Đầu hỏi, “Vậy. . . . . . Cháu chuẩn bị lúc nào thì trở về?”

Nhiếp Đường Tiêu nghe vậy thì ánh mắt lạnh lùng: “Trở về?”

Nhiếp Vô Danh: “. . . . . .” , nhìn này dáng vẻ này là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng hoàn toàn không có ý định đi về.

Nhiếp Đường Tiêu liếc mắt nhìn vào phía trong bếp, nhàn nhạt mở miệng: “Mẹ ở chỗ nào, cháu sẽ ở chỗ đấy.”

Xong đời!

Kiểu này là không đi về rồi. . . . . .

Vốn kế hoạch của anh chỉ là để cho hai mẹ con bọn họ gặp mặt nhau, tạm thời ổn định Tiểu Ma Đầu, sau đó tựu tùy tiện mượn cớ nói mẹ cậu tạm thời muốn ở lại trong nước, để cho cậu về trước.

Nhưng bây giờ xem thái độ của Tiểu Ma Đầu, muốn đưa Tiểu Ma Đầu về, chỉ có thể nhanh chóng tìm được ba mẹ ruột của cậu. . . . . .

Tiểu Ma Đầu rời nhà lâu như vậy, anh phải giao phó với Thái hậu ở nhà như thế nào đây . . . . .

Quả thật Nhiếp Vô Danh bể đầu sứt trán.

Lúc này, Diệp Quán Quán bưng đồ uống trở lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhiếp Vô Danh thấy thế nhanh chóng xông lại, “Em gái nổi tiếng, anh có chuyện cầu em.”

Khuôn mặt Diệp Quán Quán lập tức cảnh giác, “Lại có chuyện gì?”

Nhiếp Vô Danh xoa xoa tay, “Chớ khẩn trương, anh chỉ muốn. . . . . . Lấy kim bài miễn tử. . . . . .”

“Kim bài miễn tử cái quỷ gì?” Diệp Quán Quán không hiểu.

“Là thế này, em có thể giúp anh chụp một tấm ảnh của Đường Đường, sau đó gửi cho anh hay không!” Nhiếp Vô Danh thỉnh cầu nói.

Diệp Quán Quán không nói gì nhìn anh, “Chụp hình mà thôi, anh đi chụp là được!”

Nhiếp Vô Danh: “Anh không dám. . . . . .”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .”

Diệp Quán Quán không muốn chửi bới anh nữa, đi tới bên cạnh khay trà đặt đồ uống xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhìn về nhóc con đang trên ghế sa lon, “Đường Đường mặc chiếc áo này thật đáng yêu, mẹ có thể chụp tấm hình của con không?”

Nhiếp Đường Tiêu lập tức nhìn về phía camera của điện thoại Diệp Quán Quán, “Được, mẹ.”

Diệp Quán Quán sờ cằm, “Đợi chút đã, mẹ suy nghĩ xem làm tư thế gì mới đáng yêu, đúng rồi, như vậy. . . . . .”

Trước tiên Diệp Quán Quán kín đáo đưa điện thoại di động cho Nhiếp Vô Danh đang đứng một bên, sau đó chắp hai tay lại bày thành hình trái tim, “Đến đây, cùng mẹ làm như vậy, nhìn vào màn hình bày tỏ tình yêu nào!”