Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 145

Chương 945 Mẹ rất tốt

Editor: Yên Nhi

Nhiếp Vô Danh nuốt nước bọt “Ừng ực”, vô cùng giật mình mà nhìn chằm chằm vào tiểu thiên sứ vừa ngoan ngoãn nghe lời đáng yêu hiểu chuyện, vừa ấm áp tri kỷ lại dính người miệng lại ngọt trước mặt mình.

“Cậu nói này. . . . . . Tổ tông à, con. . . . . . Con không có sao chứ? Làm sao con lại biến thành như vậy? Con đừng làm cậu sợ nha!”

Nhiếp Đường Tiêu mặc áo ngủ phim hoạt hình bằng nhung hình dạng hổ con, nắm lấy góc áo của mẹ, mặt không thay đổi mà nói: “Con vốn chính là bộ dáng này mà, có vấn đề gì sao, cậu?”

Nhiếp Vô Danh: “. . . . . .”

What?

Nhiếp Vô Danh cảm giác mình sắp bị đùa chết rồi: “Không phải, làm sao có thể, con rõ ràng. . . . . .”

Nhiếp Vô Danh còn chưa nói dứt lời, đã bị đánh gãy. . . . . .

Nhất Chi Hoa: “Đúng!”

Thần Hư đạo nhân: “Không sai!

Người bạn ngoại quốc dời gạch: “Vốn chính là bộ dáng này!”

Nhất Chi Hoa: “Vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời lại đáng yêu hiểu chuyện!”

Thần Hư đạo nhân: “Vừa ấm áp tri kỷ lại dính người, miệng lại ngọt!”

Người bạn ngoại quốc dời gạch: “Là tiểu thiên sứ!”

Băng sơn nam: “. . . . . .”

Nhiếp Vô Danh: “. . . . . .!!!” CMN! Mấy thằng nhóc này! Lại dám bán anh nữa!

Diệp Quán Quán nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên kiêu ngạo: “Tôi đã nói rồi! Đường Đường vốn chính là tiểu thiên sứ mà!”

Nhiếp Đường Tiêu ở bên cạnh nghe vậy, con ngươi trong suốt đen nhánh không dễ dàng nhận ra mà sáng lên.

Trong phòng khách.

Nhiếp Đường Tiêu ngồi trên ghế sa lon, nhóm năm người Nhiếp Vô Danh chen chúc ngồi ở đối diện, nghiêm chỉnh ngồi thành một hàng.

Diệp Quán Quán nhìn về phía cậu nhóc, dịu dàng nói: “Bảo bối ơi, con bồi cậu và mấy chú nói chuyện đi, mẹ đi pha trà nha!”

“Dạ mẹ!” Bé con ngoan ngoãn gật đầu một cái, lúc gật đầu lỗ tai trên đầu khẽ lắc lư theo, dáng vẻ đáng yêu này khiến cho nam người ở đối diện cũng có chút không chịu nổi.

Diệp Quán Quán nói xong thì đi vào phòng bếp lấy nước trái cây và đồ uống, cố cố ý tránh mặt cũng là vì muốn để cho hai cậu cháu bọn họ có thể nói chuyện riêng.

Gần như là trong nháy mắt Diệp Quán Quán vừa mới xoay người rời đi, ở sau lưng, năm người đều tập thể vươn tay về phía bóng lưng của cô. . . . . .

Đừng đi mà.

Quả nhiên, Diệp Quán Quán vừa rời đi, trong phòng khách lập tức yên tĩnh lại, trong nháy mắt không khí chung quanh cũng thay đổi.

Mặc dù lúc này Nhiếp Đường Tiêu vẫn còn đang mặc quần áo đáng yêu, nhưng mà, khi Diệp Quán Quán không có ở trong tầm mắt, cậu nhóc lại khiến cho người ta cảm giác được sự thay đổi trong nháy mắt.

Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc thử thăm dò nói: “Bảo bối, hai ngày nay con có khỏe không? Cảm thấy mẹ của con là người như thế nào?”

Nhiếp Vô Danh khó tránh khỏi thấp thỏm, cũng không biết rốt cuộc Diệp Quán Quán có bị lộ hay chưa. . . . . .

Nhiếp Đường Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang cậu mình đang ngồi ở đối diện một cái, mở miệng nói: “Xin cậu hãy chú ý cách sử dụng từ.”

Sống lưng của Nhiếp Vô Danh đột nhiên phát lạnh, trong nháy mắt thay đổi lời nói của mình: “À à. . . . . . Tiểu thiếu gia Đường Đường, hai ngày nay con có khỏe không? Cảm thấy mẹ của con là người như thế nào?”

Nhất Chi Hoa đồng tình nhìn đội trưởng của mình một cái, lá gan của đội trưởng cũng quá lớn, lại dám gọi con người ta là bảo bối!

Thần Hư đạo nhân và Tiểu Điềm Điềm ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái: “. . . . . .” Quả nhiên Tiểu ma đầu vẫn là Tiểu ma đầu! Không có sai!

Nhiếp Đường Tiêu: “Mẹ rất tốt.”

Nhiếp Vô Danh nghe vậy, rất bất ngờ, hiếm tiểu độc miệng nhà anh luôn luôn bắt bẻ người khác, lại đối với một người xa lạ nói ra lời đánh giá là “Rất tốt” như vậy.

Thật ra thì từ lúc nãy, anh cũng đã nhìn ra, Tiểu ma đầu là thật sự thích Diệp Quán Quán .

Anh cũng không ngờ rằng, anh chỉ tùy tiện tìm một người đến giả mạo, lại có thể ngoài ý muốn tìm đúng khẩu vị của Tiểu ma đầu.

Cho nên, tạm thơi anh cũng đã giải trừ được nguy cơ trước mắt rồi phải không?

Chỉ là, còn có một chuyện rất quan trọng. . . . . .

Nhiếp Vô Danh cân nhắc chọn lọc từ ngữ một chút, vội vàng hỏi: “Vậy, con có nhìn thấy ba của con hay không?”