Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 144

Chương 944 Vốn chính là bộ dáng này

Editor: Yên Nhi

Vào giờ phút này, trong đầu năm người Nhiếp Vô Danh giống như có một vạn con hổ con lao nhanh qua. . . . . .

Nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của mấy người Nhiếp Vô Danh, Diệp Quán Quán lo lắng đi tới: “Này, mấy người các người, đây là vẻ mặt gì đây? Cuối cùng có phải là nhận sai rồi hay?”

Nhóm năm người kia vẫn còn đang ở trong tình trạng vô cùng sợ hãi không cách nào bình tĩnh được: “. . . . . .”

“Các người nói chuyện đi nha!” Diệp Quán Quán vô cùng vội nói.

Nhiếp Vô Danh nhìn nhóc con ở trong phòng khách một cái, sau đó lập tức bị dáng vẻ đang yêu không chịu nổi kia kích thích bưng kín tim, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, cực kỳ khó khăn mà nói: “Cô em Hữu Danh, rốt cuộc cô đã làm gì Tiểu ma đầu nhà tôi rồi? Làm sao nó lại biến thành như vậy?”

Diệp Quán Quán mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội nói: “Hả? Tôi cái gì cũng không làm, nó vốn dĩ là dáng vẻ này nha!”

Nhiếp Vô Danh: “. . . . . .”

Cũng không cần biết tại sao đám người Nhiếp Vô Danh bọn họ lại có vẻ mặt kỳ quái như thế, cũng may cuối cùng Diệp Quán Quán cũng có thể xác định, mình không có nhận nhầm người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Cho nên, tôi không có nhận nhầm người đúng hay không? Hết hồn, tôi thiếu chút nựa là bị các người hù chết rồi!”

Nhiếp Vô Danh: “. . . . . .” Rốt cuộc là ai thiếu chút nữa là bị hù chết hả?

“Đi vào ngồi một chút đi.” Diệp Quán Quán nói.

Trong nháy mắt Nhiếp Vô Danh nhảy ra: “Không không không, không cần, đã xác định là cô không có nhận nhầm người là được rồi!”

Diệp Quán Quán im lặng không nói gì: “Người cũng đã tới rồi, sao không vào gặp mặt, rốt cùng anh có phải cậu ruột hay không vậy?”

Lúc này, Nhất Chi Hoa đang đứng ở bên cạng cẩn thận từng li từng tí giơ tay lên nói: “Chờ chút, thật sự không có nhận nhầm sao?”

Thần Hư đạo nhân ho nhẹ một tiếng: “Tôi cảm thấy. . . . . . Cần đi vào xác nhận một chút, đúng không đội trưởng?”

Người bạn ngoại quốc dời gạch: “Tôi cũng cảm thấy như vậy!”

Băng sơn nam: “. . . . . .”

Mấy người đang rối rắm đứng ở chỗ này, bên tai đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó tiếng ‘kẽo kẹt’ vang lên, cửa sổ sát đất bị mở ra.

Chỉ thấy không biết là từ lúc nào Nhiếp Đường Tiêu đã phát hiện ra bọn họ, bây giờ đã đi tới nơi.

“Ngao- CMN!”

Tiểu Ma Đầu đột nhiên xuất hiện, đám người Nhiếp Vô Danh quả thật bị dọa sợ đến hồn bay phách tán, nhảy lên cao ba thước, sau đó “Soạt soạt soạt”, động tác của năm người vô cùng gọn gàng mà trốn tới sau lưng của Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán nhìn mấy người núp ở sau lưng mình, khóe miệng không nhịn được mà co rút: “. . . . . .”

Ánh mát của Nhiếp Đường Tiêu chỉ dừng ở trên người mấy người trốn sau lưng Diệp Quán Quán một cái rồi thu lại, rơi vào trên người của Diệp Quán Quán, ngẩng đầu nhỏ lên giống như lúc trước, rõ ràng nói: “Mẹ!”

Sau khi Diệp Quán Quán nhìn thấy áo ngủ trên người của Đường Đường, lập tức bị dáng vẻ đáng yêu hấp dẫn, không nhịn được ngồi chồm hổm xuống, vươn tay ôm bé con vào trong ngực: “Ngao, bảo bối, con thật là quá đáng yêu!”

Nhóm năm người trơ mắt nhìn Diệp Quán Quán dám ôm Tiểu ma đầu: “. . . . . .”

Bé con mím môi, có chút khẩn trương hỏi, “Mẹ, có thích không?”

Sao Diệp Quán Quán có thể không thích, cô đều hận mà nghĩ muốn đứa trẻ này thật sự là do cô sanh đấy!

“Mẹ dĩ nhiên là thích rồi, thích nhất là Đường Đường nhà!” Diệp Quán Quán sờ đầu của cậu nhóc, hôn một cái lên trên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu của cậu nhóc.

Vẻ mặt của cậu nhóc lập tức ngẩn ra, vươn tay sờ sờ chỗ bị hôn, ánh mắt giống như ngôi sao sáng chói: “Đường Đường cũng thích mẹ nhất!”

Thần kinh của nhóm năm người đã sắp sửa hỗn loạn: “. . . . . .”

“À, đúng rồi, Đường Đường, cậu của con bọn họ chạy tới xem con nè!” Cuối cùng Diệp Quán Quán cũng nhớ lại năm người bị mình quên mất.

Mà lúc này vẻ mặt nhóm năm người Nhiếp Vô Danh còn sợ hãi hơn vừa nãy. . . . . .

Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh giống như tên ngốc đứng yên ở chỗ đó, Diệp Quán Quán âm thầm đạp một cước lên trên bắp chân của Nhiếp Vô Danh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Này, nói gì đi chứ!”