Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 143

Chương 943 Qủa thực là một tiểu thiên sứ

Editor: Yên Nhi

Nghe Diệp Quán Quán nói, lúc này Nhiếp Vô Danh đã hoàn toàn bối rối.

Hắn vốn nghĩ rằng có người đi theo bên cạnh Tiểu ma đầu, cho nên chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng không ngờ là sau khi anh đến chỗ cô, không chỉ có đuổi anh đi, ngay cả hai người kia cũng không lưu lại.

Cho nên anh mới lấy can đảm, vội vàng tới đây xác nhận tình huống của nó một chút.

Nếu như bên cạnh không có một người nào, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, dù cho anh có chín cái mạng cũng không đủ để Thái hậu nhà anh chém đâu.

Bây giờ Diệp Quán Quán đột nhiên nói cho anh biết, cô ấy nhận nhầm người, tâm tình của Nhiếp Vô Danh lúc này ai cũng có thể đoán được.

Nhiếp Vô Danh cưỡng ép khiến cho mình tỉnh táo lại: “Chờ chút, chờ chút, không phải cô nói cô có thể nhận lầm sao, vậy cô nhìn thấy là cái dạng nào?”

Diệp Quán Quán mở to hai mắt: “Tôi nhìn thấy được gì à? Ừ, tôi để cho nó ăn cái gì thì nó ăn cái gì, cho nó mặc cái gì thì nó mặc cái gì, để cho nó ngủ ở đâu thì nó ngủ ở đó, hoàn toàn không có khiến tôi bận tâm qua, thông minh nghe lời đáng yêu hiểu chuyện, vừa ấm áp tri kỷ, lại dính người, miệng lại rất ngọt, quả thật chính là một tiểu thiên sứ!”

Nhiếp Vô Danh hoàn toàn tuyệt vọng: “Xong đời, nhận nhầm rồi!”

Nhất Chi Hoa: “Nhận nhầm rồi!”

Người bạn ngoại quốc dời gạch: “Nhận nhầm rồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Thần Hư đạo nhân: “Đây tuyệt đối là nhận nhầm!”

Băng sơn nam: “…”

Sáu người hoàn toàn đã là sáu mặt ngu ngơ.

“Đi thôi! Đi xem một chút thì sẽ biết mà!” Diệp Quán Quán cũng không biết rốt cuộc mình nên làm cái gì nữa, vội vàng dẫn năm người đi vào trong nhà.

Con đường chỉ ngắn ngủn vài bước, nhưng đối với năm người thì giống như là đang đi ở trên cầu nại hà, đi xong thì phải xuống địa ngục!

Vậy mà làm mất Tiểu ma đầu, mạng nhỏ này còn có thể giữ được hay sao?

“Lúc nãy Đường Đường còn đang tắm đấy, ta mới mua áo ngủ mới cho nó, nó rất thích, còn nói sẽ phải thay cho tôi xem mà, chắc bây giờ cũng đã tắm xong rồi.” Diệp Quán Quán vừa nói về tình huống của Đường Đường, vừa mang theo năm người đi qua vườn hoa nhỏ đi tới phòng khách.

Sống lưng của Nhiếp Vô Danh thẳng tắp, Nhất Chi Hoa đưa hai tay che mắt, chỉ dám để lộ ra một khe hở, Thần Hư đạo nhân cũng sợ hãi mà làm một động tác cầu nguyện chúa Jesus.

“Đội trưởng, hình như là đang ở trong phòng khách!” Nhất Chi Hoa kêu một tiếng.

Năm người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt vọt tới cửa sổ sát đất.

Nhất là Nhiếp Vô Danh, bóng dáng kia lướt qua nhanh đến mức Diệp Quán Quán chỉ thấy một cái bóng xẹt qua ngay trước mặt, trong chớp mắt, Diệp Quán Quán còn chưa kịp phản ứng lại, lúc phản ứng lại được, cả người tên kia cũng đã dán lên trên cửa sổ sát đất rồi, mấy người Nhất Chi Hoa và Thần hư đạo nhân cũng “Vù” “Vù” “Vù”, lập tức giống như con thằn lằn mà dán qua.

Có bản lĩnh như thế này, sao lại không dùng chuyện đứng đắn sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khóe miệng của Diệp Quán Quán khẽ giật giật, rất nhanh cũng dán lên theo.

Nhiếp Vô Danh: “Ở đâu ở đâu!”

Nhất Chi Hoa: “Đội trưởng! Trên ghế sa lon! Người trên ghế sa lon không phải là…..” Không phải là?

Nhiếp Vô Danh: “Chỗ nào…. ách.”

Lời nói của Nhiếp Vô Danh sau khi tìm thấy được mục tiêu, mạnh mẽ bị cắt đứt, giọng nói đám người Nhất Chi Hoa và Thần Hư cũng ở trong một giây này mà tan vào trong gió đêm.

Chỉ thấy Tiểu ma đầu của nhà bọn họ đang ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa trong phòng khách, trên người mặc một bộ áo ngủ phim hoạt hình liền thân bằng nhung màu trắng sữa, áo ngủ là kiểu dáng con cọp nhỏ, phía sau mông còn có một cái đuôi cọp nho nhỏ, ở trên đầu có hai lỗ tai nhỏ nhắn dễ thương, chính giữa là chữ “Vương (王)” thật to.

Nhiếp Vô Danh: “…” Tôi là ai.

Nhất Chi Hoa: “….” Tôi đang ở đâu.

Thần Hư đạo nhân: “….” Tôi đang làm cái gì.

Người bạn ngoại quốc dời gạch: “….” Nhất định là do cách mở mắt của tôi có vấn đề.

Băng sơn nam: “!”