Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 142

Chương 942 Có khi nào nhận nhầm đứa trẻ hay không?

Editor: Yên Nhi

Trên lầu, Diệp Quán Quán đang khẽ ngâm nga bài hát đi trở về phòng ngủ, điện thoại di động lại liên tục vang lên tiếng tích tích tích.

Diệp Quán Quán tiện tay mở ra nhìn, chỉ thấy, trừ bỏ bị Nhiếp Vô Danh bị cô kéo vào sổ đen ra, bốn người khác thay phiên phát bao lì xì cho cô, trên mỗi bao lì xì đều viết kèm theo dòng chữ.

[ Thần Hư đạo nhân ( bao tiền lì xì ) Cô chủ Hữu Danh! ]

[ Nhất Chi Hoa ( bao tiền lì xì ) Xinh đẹp như hoa! ]

[ Ái Tân Giác La Tiểu Điềm Điềm ( bao tiền lì xì ) Đẹo đẹp đẹp đẹp! ]

[ Tử Quỷ ( bao tiền lì xì ) đẹp! ]

[ Tử Quỷ ( bao tiền lì xì ) đẹp! ]

[ Tử Quỷ ( bao tiền lì xì ) đẹp! ]

[ Tử Quỷ ( bao tiền lì xì ) đẹp! ]

. . . . . .

Diệp Quán Quán”. . . . . .”

Câu nói xấu hổ như vậy. . . . . .

Cô quả thật cũng không muốn nhận. . . . . .

Diệp Quán Quán im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nhận bao tiền lì xì.

[ Tử Quỷ: Cô em Hữu Danh!!! Rốt cuộc cô cũng để ý tới tôi! Cô em Hữu Danh, tôi bị oan mà! Lần này Tiểu ma đầu là đột nhiên một mình chạy tới, tôi hoàn toàn không biết gì cả, chính tôi cũng vô cùng hoảng sợ, sau đó tôi cũng rất muốn báo trước cho cô, nhưng Tiểu ma đầu nó cứ nhìn tôi chằm chằm không để cho tôi nói, bảo là muốn cho cô một bất ngờ, tôi còn có thể có biện pháp gì nữa chứ, tôi cũng rất tuyệt vọng mà. . . . . . ]

Diệp Quán Quán nhìn tin mà Băng sơn nam gửi tới, chỉ là vừa lướt qua mấy chữ này, thì đã đoán được, người đang cầm điện thoại di động của Băng sơn nam là Nhiếp Vô Danh rồi.

Ha ha, bất ngờ. . . . . .

Thật CMN đúng là bất ngờ lớn mà. . . . . .

[ Tử Quỷ: Cô em Hữu Danh, tình huống bây giờ thế nào rồi, cô có nhìn thấy Tiểu ma đầu nhà tôi không, nhận nhau chưa, nó có tin hay không, không lẽ là đã bị lộ rồi? Bây giờ tôi đang ở dưới lầu nhà cô, có tiện nói chuyện không? ]

Nhiếp Vô Danh thật nhanh đánh một loạt các vấn đề gửi đi.

Diệp Quán Quán vốn dĩ trong lòng còn tức giận, vừa nghĩ tới Đường Đường, mới mềm lòng, trực tiếp vén gọi một cuộc điện thoại qua.

Diệp Quán Quán: “Alo.”

Nhiếp Vô Danh: “Alo, . . . . . . Cô em Hữu Danh. . . . . .”

Diệp Quán Quán: “Các người đi vào nói chuyện.”

Nhiếp Vô Danh lập tức mở miệng: “Không cần không cần không cần, tôi không vào đâu, tôi chỉ muốn biết một chút tình huống của tổ tông nhà tôi thôi!”

Này e rằng là sợ gặp được Đường Đường đi, lời này của anh khiến cho Diệp Quán Quán vô cùng im lặng.

Tại sao ư?

Đầu kia của điện thoại di động, Nhiếp Vô Danh thở dài, giọng nói áy náy nói: “Cô em Hữu Danh, tôi thực sự xin lỗi cô, tôi thật sự không tính là sẽ hố cô, tôi biết rõ Tiêu ma đầu nhà tôi rất khó nuôi, tính tình vừa kỳ quái lại không khiến người khác yêu thích, còn cả ngày trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng mà nói mấy lời ngoan độc; còn nhỏ tuổi mà lại thích sạch sẽ, ai cũng không cho đụng vào; vô cùng kén ăn, người ta nói Phượng Hoàng không phải là ngô đồng thì sẽ không ở, không phải là đồ ăn ngon thì sẽ không ăn, không phải là nước suối mát ngọt thì sẽ không uống, vị tổ tông này của tôi còn khó hầu hạ hơn Phượng Hoàng; ăn một bữa cơm mà còn kén ăn, ngồi một chiếc xe còn phải chọn xe, vào khách sạn thì phải tìm chỗ hợp phong thủy, ngủ một giấc còn phải chọn giường, cô không biết đó chứ, trước khi nó ra khỏi nhà, chúng ta phải mang theo cả gối đầu trên giường theo cùng đó. . . . . .”

Nhiếp Vô Danh liên tục nói về lịch sử chứa đầy máu và nước mắt của anh. . . . . .

Ở bên đầu kia của điện thoại di động Diệp Quán Quán nghe những lời này thì trở nên vô cùng khó hiểu.

Những gì mà Nhiếp Vô Danh nói, thật sự là nhóc con mà cô nhìn thấy sao?

Không lẽ cô đã. . . . . . Nhận nhầm đứa trẻ nhà ai rồi à?

Lông mày của Diệp Quán Quán càng lúc càng nhíu thật chặt lại: “Chờ chút, đội trưởng Nhiếp, thế nào mà miêu tả mà anh nói hoàn toàn khác xa với người mà tôi nhìn thấy vậy?”

Nhiếp Vô Danh: “Không giống nhau? Có ý gì?”

Giọng nói của Diệp Quán Quán trở nên nặng nề nói: “Đội trưởng Nhiếp, có thể là ta đã nhận nhầm đứa trẻ nhà nào rồi.”

Ở bên đầu kia của điện thoại di động đầu Nhiếp Vô Danh sững sờ, sau đó sợ hãi nói: “Cô nói cái gì! Làm sao có thể! Làm sao có thể nhận nhầm đứa trẻ chứ!”

Diệp Quán Quán đau đầu ôm tim mà nói: “Chính là những lời mà anh mới vừa nói với tôi, không hề giống một xí một hết! Tóm lại, anh mau tới đây xác nhận một chút đi. . . . . .”