Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 141

Chương 941 Tất cả đều phun ra

Editor: Yên Nhi

Diệp Quán Quán ở cửa hàng tổng hợp nhìn thấy rất nhiều áo ngủ dễ thương của trẻ em, vừa mua thì không dừng lại được, một hơi mua cả đống đồ.

Diệp Quán Quán lấy từng bộ ra, đặt ở trên giường trong phòng ngủ.

Có Đôrêmon màu xanh dương, có bộ hình mèo kitty màu hồng, còn có mẫu gấu Teddy, cái nào cũng đáng yêu.

Nghĩ đến những bộ quần áo kiểu dáng dễ thương này mặc ở trên người Đường Đường, Diệp Quán Quán thiếu chút nữa muốn mua hết đồ của cửa hàng tổng hợp kia.

Rõ ràng một cậu nhóc đáng yêu như vậy, cả ngày đều mặc tây trang, cũng quá không hợp với tuổi của bé rồi.

“Bộ này đẹp mắt, ừ, bộ này cũng có đáng yêu, mặc bộ nào được nhỉ?” Chứng rối rắm không biết chọn gì cho tốt của Diệp Quán Quán tái phát.

Cậu nhóc nói: “Mỗi ngày con sẽ mặc một bộ cho mẹ xem.”

Diệp Quán Quán vốn đang sợ mình tự tiện chủ trương, cậu nhóc sẽ không thích, vừa nghe vậy lập tức cảm động đến mức không nói nên lời.

Cuối cùng, Diệp Quán Quán chọn một áo ngủ liền thân kiểu con cọp màu trắng ngà bằng lông nhung, trên nón có đồ án chữ”Vương (王)”, trên đầu còn có lỗ tai, nhìn qua miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.

“Vậy mặc bộ này trước đi!”

“Được.”

“Có muốn mẹ giúp con tắm hay không?” Diệp Quán Quán hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai gò má của cậu nhóc đột nhiên đỏ ửng đứng ôm quần áo nói: “Con có thể tự tắm.”

Diệp Quán Quán cười cười: “Được rồi!”

Sau khi Đường Đường đi tắm, Diệp Quán Quán liền đi ra ngoài, đi tới cửa phòng khách, chuẩn bị trở về phòng tẩy trang.

Mới vừa đi ra cửa, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là âm thanh nhắc nhở có tin nhắn.

Diệp Quán Quán tiện tay mở tin nhắn ra liếc mắt nhìn một cái, sau khi nhìn thấy rõ là ai nhắn tin cho cô, lập tức nhướng mày.

Nhiếp Vô Danh: Cô em Hữu Danh! Gọi khẩn cấp gọi khẩn cấp!

Tuyệt đối không thể ngờ được, Nhiếp Vô Danh tình nguyện thoát nhóm chat cũng muốn giả chết, lại có thể chủ động tìm cô.

Diệp Quán Quán nhìn lướt qua, chậm rãi duỗi ngón tay ra bấm hai cái.

Cùng lúc đó, ở trong góc nào đó ở lầu dưới.

Thần Hư đạo nhân: “Cô chủ Hữu Danh có trả lời hay không, trả lời chưa?”

Nhất Chi Hoa: “Tại sao còn chưa trả lời chứ!”

Tiểu Điềm Điềm: “Có phải là không nhìn thấy hay không?”

Nhiếp Vô Danh: “Để tôi gửi thêm một tin xem!”

Năm cái đầu chụm vào điện thoại di động trước mặt của Nhiếp Vô Danh, chỉ thấy Nhiếp Vô Danh lại gởi một tin nữa qua.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau đó, năm người liền thấy phía trước tin thứ hai xuất hiện một dấu chấm than đỏ chói, sau đó là một hàng chữ thông báo màu đen của Hệ thống:

Đối phương đã xóa xác nhận bạn tốt, bạn không còn là bạn tốt của đối phương. Xin hãy gửi thỉnh cầu xác minh bạn tốt, sau khi đối phương đồng ý xác minh, mới có thể nói chuyện phiếm.

Nhiếp Vô Danh: “. . . . . .”

Nhất Chi Hoa ho nhẹ một tiếng: “Ách. . . . . . Đội trưởng. . . . . . Hình như anh bị cho vào sổ đen rồi. . . . . .”

Nhiếp Vô Danh liếc anh ta một cái, “Câm miệng! Ông đây muốn cậu nói!”

Thấy đội trưởng nổi giận, Thần Hư đạo nhân lập tức chuyển đề tài: “Đội trưởng, đều do khối băng (Băng sơn nam) đáng chết, nếu như không phải tại cậu ta trước khi đi còn lĩnh bao lì xì của cô chủ Hữu Danh thì làm sao cô chủ Hữu Danh lại tức giận như vậy!”

Trán của Nhiếp Vô Danh nổi lên gân xanh, “Mấy người các người, còn không mau phun hết tiền trong tay ra cho tôi!”

Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo nhân trăm miệng một lời: “Đội trưởng, tôi không có tiền!”

Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng, “Đừng đánh trống lảng, các người cũng đã mang tôi ra bán, còn dám nói không có tiền? Tất cả đều phun ra cho tôi! Đi phát lì xì cho cô em Hữu Danh! Nhanh lên! Tôi đếm đến ba, người nào còn không phun hết tiền ra thì lập tức đi với tôi vào rừng cây nhỏ huấn luyện một chút!”

“Hu hu. . . . . . Tôi không đi. . . . . .”

Dưới dâm uy của đội trưởng, ba người đều hết cách rồi, chỉ có thể nhịn đau lần lượt phát bao lì xì cho Diệp Quán Quán.

Điện thoại di động của Băng sơn nam còn là bị Nhiếp Vô Danh trực tiếp đoạt qua. . . . . .