Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 140

Chương 940: Bà chủ, cứu mạng!

“Ưmh, học viện Xích Diễm là cái gì?” Kiều Kiều nhìn chằm chằm chữ vàng bên trên, không hiểu lầu bầu.

Sắc mặt lão Khương nặng nề trầm ngâm: “Kiều Kiều, ở tuổi của cô có thể không rõ lắm, nếu như tôi nhớ không lầm, học viện Xích Diễm là một trong những học viện lính đánh thuê cao nhất trong thế giới Tam đại, Đường Long là từ nơi đó đào tạo ra, có thể thông qua huấn luyện ma quỷ lính đánh thuê của Xích Diễm, tất cả đều trở thành thực lực”

Tống Cường nuốt nước miếng: “Nói đùa à! Ba tháng, làm sao có thể hoàn thành”

Trên ghế sa lon, mặt Nhiếp Đường Tiêu không thay đổi mở miệng: “Đây không phải là huấn luyện cuối cùng, chỉ là sơ cấp mà thôi.”

Đường Bân một mặt hoảng sợ: “Sơ…sơ cấp cũng quá đáng sợ rồi”

Lấy tài nghệ năm người bọn họ, ngay cả khảo hạch nhập học còn không nhất định có thể thông qua.

Trong vòng ba tháng muốn đạt tới tài nghệ sơ cấp, đây quả thực muốn mạng người mà!

Lúc này, ở cửa một loạt tiếng bước chân truyền đến.

“Tôi đã trở về, làm phiền cầm đồ giúp tôi!”

Vừa thấy Diệp Quán Quán trở lại, năm người Giản Trực Hựu như thấy được thiên sứ, như chim nhỏ vui sướng vội chạy tới ông chủ của mình, giúp mang đồ một tay, đưa dép đưa dép, ngay cả nước hoa quả cũng đưa đến tay cô.

“Bà chủ đã về!”

“Bà chủ đã cực khổ!”

“Bà chủ, hoan nghênh về nhà!”

Diệp Quán Quán bị mấy người này làm mê mang, sao đột nhiên hôm nay nhiệt tình như vậy?

Diệp Quán Quán cũng không nghĩ nhiều, trước tiên hỏi Nhiếp Đường Tiêu tình huống: ” Hôm nay Đường Đường ở nhà có ngoan không? Ở một mình có sợ hay không quen không?”

Năm người trầm mặc quỷ dị ba giây, sau đó đồng loạt lắc đầu: “Không có không có”

“Thật?” Diệp Quán Quán không yên lòng hỏi.

Năm người gật đầu liên tục: “Thật! Vô cùng chính xác!”

Sợ hãi và không quen là mấy người họ mới đúng chứ. Hu hu hu

Diệp Quán Quán đổi dép, đi tới phòng khách.

“Đường Đường, mẹ đã về!”

Bé con lập tức buông gì đó trong tay đi tới chỗ Diệp Quán Quán, đứng trước mặt ngước đầu nhỏ nhìn cô, trong đôi mắt giống như có sao đang lóe lên: “Mẹ!”

Trong nháy mắt Diệp Quán Quán bị ánh mắt đứa bé đáng yêu làm tâm can run lên một cái, ngồi xổm xuống, vuốt đầu nhóc con: ” Hôm nay Đường Đường ở nhà có ngoan không?”

Nhóc con giống như động vật có lông, híp mắt cọ xát bàn tay ấm áp của mẹ, dùng sức gật đầu một cái: “Ừm!”

Rõ ràng Diệp Quán Quán cảm thấy, thật ra thì hôm nay có chút không quen nhóc con này, nhưng hôm nay thân mật không ít với cô, phát hiện như vậy lập tức làm trong lòng cô càng thêm mềm mại.

Quả nhiên là vì huyết mạch tình thân sao?

À không đúng!

Sao cô lại quên, cô vốn không phải mẹ ruột mà!

Ở cửa, nhóm năm người nhìn chằm chằm đứa bé giống hệt con thỏ nhỏ khéo léo đáng yêu trước mặt Diệp Quán Quán: “”

“Thật xin lỗi, mẹ về muộn!”

Diệp Quán Quán nói xong, ánh mắt thấy sổ ghi trên khay trà viết mấy chữ ” Học viện Xích Diễm “, thuận miệng nói: “Đây là cái gì?”

Đứa bé trả lời: “Là bài tập về nhà của con.”

Diệp Quán Quán gật đầu một cái: “À, là bài tập, Đường Đường thật chăm chỉ! Cần mẹ dạy con không?”

Đứa bé nhìn năm người ở cửa mở miệng: “Không cần đâu mẹ, mẹ làm việc đã rất mệt mỏi, mấy anh chị kia sẽ giúp con!”

Diệp Quán Quán lập tức cảm động không thôi: “Được, Đường Đường thật hiểu chuyện!”

Tổ năm người khốn khổ: “”

Bà chủ, cứu mạng với!

Bất đắc dĩ, bà chủ hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của họ, đã dẫn Tiểu Bạch Thỏ lên lầu.

“Đường Đường, tới đây, mẹ đã giúp con mua rất nhiều đồ ngủ đáng yêu, mẹ dẫn con thử xem có thích hay không nhé!”

“Vâng thưa mẹ!”