Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 14

Chương 814: Hợp tác vui vẻ.

Lương Sùng nghe đến đó, mắt nhất thời sáng lên, vừa nhìn đã biết đã động lòng với đề nghị của Thái Dũng Thắng.

Gần đây đối thủ《 Sắc Đẹp 》bọn họ 《VIVI》vẫn cắn rất chặc, bên này áp lực của anh cũng rất lớn, nếu không cũng không thể nào nhận người như Cung Húc, nhưng không có một nghệ sĩ, thật sự là hạ đẳng cấp của bọn họ.

Chỉ là, tài đàm phán của vị Diệp tổng giám kia, ngược lại thật không tệ, dám để cho anh phá tiền lệ này.

Chỉ là không ngờ, Tổng thanh tra nghệ sị bộ kinh tế đột nhiên đổi người, Thái Dũng Thắng còn chủ động nói ra muốn hai người chụp, mặc dù người cũ và người mới hợp tác cũng không đủ, chỉ là, nghe ý tứ của Thái Dũng Thắng, là muốn lợi dụng buổi chụp bìa tạp chí lần này tạo mánh khóe ra bên ngoài, đến lúc đó nhất định có thể kéo lượng tiêu thụ tạp chí.

Dù thế nào đi nữa anh đã vì Cung Húc phá lệ, vì lượng tiêu thụ phá lệ một lần nữa, hình như cũng không có gì khác nhau. . . . . .

Phát hiện vẻ mặt Lương Sùng dao động, Thái Dũng Thắng lập tức không ngừng nháy mắt với nữ nghệ sĩ bên cạnh.

“Tổng biên tập Lương, người ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. . . . . .” Dương Lộ Thiến vừa nói, vừa đưa tay sờ trên đùi Lương Sùng.

Không chỉ có thể kéo lượng tiêu thụ, hơn nữa Thái Dũng Thắng này cũng nói nhiều nhiều, chính anh ta còn có thể vớt không ít chỗ tốt, cớ sao mà không làm.

Nghĩ tới đây, lúc này Lương Sùng mở miệng nói, “Nếu như nói hai người chụp, ngược lại cũng không làm trái với ước định giữa chúng ta. . . . . .”

Ngay lập tức sắc mặt Thái Dũng Thắng vui mừng, “Tổng biên tập Lương quả nhiên thẳng thắn, như vậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”

Lương Sùng: “Hợp tác vui vẻ!”

. . . . . .

Rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Mộ Phàm giận đùng đùng chạy đi tìm Diệp Quán Quán.

“Quán Quán, anh nghĩ lão hồ ly Chử Hồng Quang kia không có ý tốt đâu! Lúc này để Thái Dũng Thắng nhảy dù tới đó, rõ ràng là muốn cướp công lao của em!

Đọc FULL truyện tại đây

Như vậy, vừa mới tới công ty một ngày, có người nói trang bìa 《 Sắc Đẹp 》là do cậu ta lấy được! Mẹ nó, trang bìa《 Sắc Đẹp 》 không phải do em bàn sao? Cậu ta chạy đi ăn một bữa cơm thì trở thành công lao của cậu ta hả ?”

Diệp Mộ Phàm càng nghĩ càng bốc lửa, “Người này ỷ vào có Chử Hồng Quang làm chỗ dựa, sau này chỉ biết quá đáng hơn, thay vì ở chỗ này chịu loại người như Thái Dũng Thắng chọc tức, không bằng trực tiếp từ chức rời đi luôn!”

Diệp Quán Quán đi tới, rót cho Diệp Mộ Phàm ly trà, trấn an nhìn anh một cái , “Không vội, bây giờ còn chưa phải lúc.”

Diệp Mộ Phàm vội mở miệng, “Đáng chết, thiếu chút nữa đã quên rồi, em vẫn còn thiếu Chử Hồng Quang một khoảng tiền, còn thiếu bao nhiêu? Chỗ anh vẫn có một ít, em cầm hết đi!”

Thu nhập của thợ trang điểm xem như nhiều thì cũng không nhiều hơn người đại diện của nghệ sĩ, huống chi anh làm việc cũng không lâu, cho nên không tích góp được bao nhiêu tiền.

Đều do anh, trước kia quá hồ đồ, nếu như cố gắng kiếm tiền sớm một chút, cũng sẽ không khiến Quán Quán khổ cực như vậy.

Càng làm cho anh lo lắng, nếu như từ chức thật, ở đâu có đất cho bọn họ dung thân . . . . . .

Bắt đầu lại từ đầu nói dễ vậy sao, những công ty khác cũng không tốt như vậy. . . . . .

“Không cần, bây giờ anh vừa làm được một tháng, còn nhiều việc cần phải dùng tiền, khoản tiền nhà còn lại chờ em nhận lương tháng này là đủ rồi. Đúng rồi, chuyện em nhờ anh chú ý như thế nào rồi?” Diệp Quán Quán hỏi.

“Vẫn đang ngó chừng, em nói bộ phim này, bên Hoàng Thiên kia vẫn không có tin tức quay phim.” Diệp Mộ Phàm trả lời, sau đó không hiểu hỏi, “Chỉ là, người này sao lại quan tâm đến bộ phim do Hoàng Thiên quay làm gì?”

Diệp Quán Quán lộ ra thần sắc suy tư, dĩ nhiên là muốn xác định một chuyện có phát triển giống như đời trước hay không.