Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 139

Chương 939: Muốn gả cho ai

Diệp Quán Quán cũng thật bất đắc dĩ, cô không biết mình đã giải thích qua bao nhiêu lần, vì sao tất cả mọi người đều nói cô không thể quên được Cố Việt Trạch?

Nếu không phải người này đột nhiên xuất hiện, cô ngay cả đó là ai cũng quên rồi đấy?

Nét mặt Diệp Mộ Phàm rõ ràng rất hoài nghi, năm đó tại sao cô đòi chết đòi sống mê luyến Cố Việt Trạch , anh đã thấy rất rõ ràng.

Diệp Quán Quán bất đắc dĩ giải thích: “Thật, ánh mắt của em không thấp như vậy. . . . . .”

Diệp Mộ Phàm nghe vậy hỏi “Vậy em nói anh biết, người đàn ông em muốn gả trong tương lai thế nào?”

Diệp Quán Quán một bộ đương nhiên nói: “Em đương nhiên muốn gả cho bạn trai em rồi!”

Diệp Mộ Phàm giận đến lườm cô một cái: “Em có chút lí tưởng được không? Có thể yêu cầu cao một chút không? Nói xem tiêu chuẩn lí tưởng em muốn thế nào! Dù em muốn dạng người thế nào, sau này anh sẽ giúp em giải quyết!”

“Ưmh. . . . . . Lý tưởng của em sao?” Dáng vẻ Diệp Quán Quán trầm ngâm suy tư.

Diệp Mộ Phàm gật đầu: “Đúng! Dù là ai cũng được!”

Lời này ngược lại cũng không phải mạnh miệng, nếu anh đoạt lại Diệp gia, với điều kiện em gái anh, muốn chọn công tử thiếu gia nhà nào không được chứ…?

Diệp Quán Quán suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trong ánh mắt mong chờ của Diệp Mộ Phàm mở miệng đáp: “Hừm. . . . . . Vậy chọn Tư Dạ Hàn đi!”

Diệp Mộ Phàm: “. . . . . .”

Ách. . . . . .

Diệp Mộ Phàm bị nghẹn khóe miệng co giật, thật lâu cũng không nói được lời nào.

Diệp Quán Quán nhíu mày: “Làm gì mà mặt như thế?”

Diệp Mộ Phàm nuốt nước bọt, vỗ mình bả vai em gái, ý tứ sâu xa mở miệng: “Em gái à, anh cảm thấy, lý tưởng và mơ mộng rất khác nhau, em cần phải phân biệt. . . . . . Về nhà tắm sớm rồi ngủ đi, nhé!”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .”

. . . . . .

Trở về trước, Diệp Quán Quán đi đến một cửa hàng trước.

Vốn chuẩn bị thuận đường mua mấy bộ quần áo để tắm rửa, kết quả, không cẩn thận mua quá nhiều, từ bàn chãi đánh răng đến cái ly rồi đến áo ngủ ngay cả món đồ chơi và ga giường, rèm cửa sổ trong phòng, chỉ cần thứ đáng yêu, không nhịn được đều muốn mua. . . . . .

Cuối cùng mang đồ không hết, còn dư lại một phần chỉ có thể nhờ người của cửa hang giao đồ đến địa chỉ.

Lầu nhỏ hoa hồng.

Năm người lính đánh thuê nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng.

Trên ghế sa lon đối diện, vẻ mặt Nhiếp Đường Tiêu lạnh lẽo ngồi ở chỗ đó, trên tay nhỏ bé cầm một xấp tài liệu, quanh thân tản ra khí thế đáng sợ không phù hợp với tuổi của cậu.

“Thật đáng tiếc, tư chất của năm người các anh, không một ai đạt được tiêu chuẩn.”

Mấy người đứng ở đó, một chữ cũng không dám nhiều lời.

Trong tay đứa bé cầm tư liệu, ghi chép lai lịch năm người bọn họ, kỹ năng am hiểu, thậm chí mỗi nhiệm vụ sau khi gia nhập đội lính đánh thuê. . . . . .

Những thứ này là tài liệu cơ mật mà tổ chức tình báo cao nhất thế giới cũng không lấy được.

Tất cả năm người đều mang bộ mặt nóng nảy, một khi thoát khỏi che chở của ông chủ, kết quả bọn họ chỉ có thể bị đuổi giết.

“Tôi. . . . . . Chúng tôi biết không còn tư cách ở lại bên cạnh bà chủ. . . . . . Nhưng. . . . . . Nhưng chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực. . . . . .”

“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy!”

Nhiếp Đường Tiêu đẩy cuốn sổ màu đen lên trước mặt bọn họ: “Đây là kế hoạch huấn luyện của mấy người, nếu như trong vòng ba tháng vẫn không cách nào làm tôi hài lòng, sẽ có những người khác thay thế vị trí của các người.”

Năm người vội vàng mở cuốn sổ đen ra, kết quả nhìn thấy, thiếu chút nữa ngất đi.

Thấy rõ chữ vàng trên nền sổ đen, con ngươi mập mạp cũng muốn lồi ra: “Mẹ nó! Tôi đã nhìn thấy gì. . . . . .”