Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 138

Chương 938: Tay cừ khôi đào hố nhỏ

Lương Mỹ Huyên hốt hoảng: “Ba, chuyện này. . . . . . làm sao có thể!”

Diệp Quán Quán không nhanh không chậm mở miệng: “Ông nội luôn thưởng phạt phân minh, xử sự công bằng, đây là thím hai đang chất vấn phán đoán của ông sao? Còn cho là, ở trong nhà này, thím có thể lướt qua quyết định của ông?”

Lương Mỹ Huyên kiêng kỵ liếc nhìn sắc mặt Diệp Hồng Duy hơi lạnh: “Diệp Quán Quán, mày đừng nói hưu nói vượn, khi nào thì tao nói như thế? Ý của tao là. . . . . .”

Lương Mỹ Huyên và Diệp Thiệu An làm sao cam tâm, tất nhiên vội vã muốn cãi lại, bất đắc dĩ mới vừa rồi vì cái hố của Diệp Mộ Phàm, lời của họ coi như đã chết rồi, nếu như bây giờ đến chính mình, lại đổi giải thích khác, rõ ràng là đang đánh vào mặt của mình.

“Chuyện này cứ quyết định như vậy, không cho phép người nào nói nữa.” Diệp Hồng Duy không còn tâm trạng nghe tiểu bối cãi vả, mặt đen lại trực tiếp cùng Đàm Nghệ Lan rời khỏi bữa tiệc.

Tân khách và nhóm truyền thông lục tục rời sân, giải quyết tất cả, Diệp Quán Quán và Diệp Mộ Phàm cũng rời đi ngay sau đó.

Đi tới cửa, Diệp Quán Quán phát hiện Diệp Mộ Phàm vẫn cúi đầu không biết nói thầm cái gì ở đây.

“Anh, anh đang làm gì vậy?”

Diệp Mộ Phàm vội vàng ngẩng đầu lên, mở miệng nói: “Đừng nói, anh đang tính đồ. . . . . . Cuối cùng thì em đào bao nhiêu cái hố cho Diệp Thiệu An bọn họ. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

Cảm giác đạt được tin tưởng hòa hảo của ông nội bà nội, miễn phí lấy được một buổi họp ký giả, một đọt tuyên truyền điện ảnh hiệu quả siêu quần, tiết kiệm một số tuyên truyền phí lớn, giải thích vu oan, đòi lại công đạo giúp Từ Lâm, khiến Diệp Y Y đình chức. . . . . .

Anh đã không tính tới. . . . . .

Quán Quán muốn lừa bịp toàn bộ mọi người đều lọt vào hố. . . . . .

Hai anh em đang nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng đàn ông quen thuộc.

“Diệp thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Xoay người thấy người nói chuyện, hai mắt Diệp Quán Quán không khỏi khẽ nheo lại, Cố Việt Trạch. . . . . .

Diệp Mộ Phàm vừa thấy là Cố Việt Trạch, lập tức đưa tay đẩy Diệp Quán Quán ra sau mình, tách rời tầm mắt Cố Việt Trạch như có như không rơi vào trên người cô.

Ánh mắt Diệp Mộ Phàm lạnh lẽo: “Ơ, tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là đồ cặn bã này, thế nào, có gì muốn nói?”

Cố Việt Trạch nghe vậy khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: “Không có gì, thật ngoài dự liệu, tối nay, chiêu này của Diệp công tử quả thật chơi rất đẹp, không nhìn ra, ngược lại coi thường anh rồi.”

Nói tới chỗ này, lời của Cố Việt Trạch đột nhiên chuyển một cái, nụ cười đáy mắt hóa thành khinh miệt: “Chỉ tiếc, nó cũng không có thể thay đổi cái gì. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Mộ Phàm nắm tay thành quả đấm: “Ồ, thật sao? Vậy thì mỏi mắt mong chờ!”

Cố Việt Trạch cũng không nói gì, cười cười cất bước rời đi.

Trước khi đi, ánh mắt mang theo tính xâm lược rõ ràng, nhìn lướt qua trên người Diệp Quán Quán thủy chung không nói một lời.

Lấy góc độ của một người đàn ông mà nói, sau khi Diệp Quán Quán thay hình đổi dạng quả thật hấp dẫn người khác, chỉ tiếc, bình hoa này không mang đến lợi ích nào cho anh ta.

Loại phụ nữ này, nếu anh ta muốn chơi, trong vòng giải trí nắm cả một bó to, đưa tới cửa càng vô số kể. . . . . .

Ánh mắt Cố Việt Trạch nhìn Diệp Quán Quán…, làm saoDiệp Mộ Phàm nhìn không hiểu, giận đến thiếu chút nữa động thủ tại chỗ.

Cuối cùng vẫn vì cố kỵ em gái, cố kiềm nén lại.

Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Quán Quán một bên, dịu dàng mở miệng an ủi: “Quán Quán, chớ vì loại người cặn bả như thế mà đau lòng, anh nhất định sẽ đoạt lại Diệp gia! Đến lúc đó em muốn gả cho ai thì gả cho người đó!”

Diệp Quán Quán: “Đừng bận tâm, em sớm cũng đã nói, không còn bất kỳ ý tưởng gì với Cố Việt Trạch nữa rồi.”