Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 137

Chương 937: Bên thắng lớn nhất

Mấy câu nói của Diệp Quán Quán, lập tức làm người một nhà Diệp Thiệu An nghẹn đến á khẩu không trả lời được.

Thái độ Diệp Hồng Duy vốn có bất mãn với chi hai, chuyện này hôm nay có thể nói làm mâu thuẫn này trở nên gay gắt đến cực hạn.

Hơn nữa chuyện này hôm nay, phương thức Mộ Phàm và chi thứ hai xử lý vấn đề, thật sự là có thể nhìn ra quá nhiều vấn đề khác.

Lương Mỹ Huyên giận đến trợn mắt nhìn Diệp Quán Quán một cái: “Chỉ một đứa bé như mày thì biết gì, đừng chen miệng lung tung. . . . . .”

Diệp Quán Quán đứng bên người ông cụ: “Ông nội, quả thực cái gì con cũng không hiểu, nhưng con vẫn có thể phân biệt thị phi, làm chuyện bậy bạ không phải anh trai đâu!”

Diệp Hồng Duy nhìn cháu gái bên cạnh, sắc mặt hòa hoãn một chút: “Được rồi, Quán Quán, ông nội biết anh trai con không sai, cách làm hôm nay của Mộ Phàm, quả thực làm ông lau mắt mà nhìn. . . . . .”

Diệp Hồng Duy nói xong, nhìn về phía Diệp Thiệu An thì nhất thời sắc mặt lạnh xuống: “Thiệu An, con biết lỗi của mình ở đâu không?”

Sắc mặt Diệp Thiệu An cứng đờ: “Con. . . . . .”

Diệp Hồng Duy nghiêm nghị mở miệng: “Thứ nhất, con nhận người không rõ, cho nên mới đưa đến chuyện xấu như vậy, thứ hai, làm tập đoàn, người cầm lái cả công ty, nên… có nhất chính là quan sát cục diện, mà con, vì chút tâm tư kia, khiến chuyện phát triển đến trình độ xấu nhất, thứ ba, không hề có ý thức đoàn kết gia tộc.”

Diệp Hồng Duy nói xong, thất vọng trên mặt đã tích luỹ một số: “Ba thấy con còn không bằng hai đứa trẻ là Quán Quán và Mộ Phàm!”

Lời nói này của ông cụ coi như đã vô cùng nghiêm khắc.

Diệp Y Y ở một bên đáy mắt xẹt qua sương mù, ngay sau đó bộ mặt lo lắng mở miệng: “Ông nội, thật xin lỗi, ông đừng trách ba cháu, chuyện này do cháu nhận, là con không tra rõ, không liên quan đến ông ấy.”

Diệp Hồng Duy trầm giọng nói: “Y Y, quả thật cháu có lỗi, làm chủ trông nom, lần này con tạm thời đình chức ba tháng đi.”

Lương Mỹ Huyên vừa nghe lập tức nóng nảy: “Ba, chuyện này hơi quá rồi, chuyện này liên quan gì đến Y Y? Sao ba lại phạt Y Y! Vả lại tháng sau Y Y và Việt Trạch sẽ đính hôn, hiện tại ba đình chức con bé, bảo nó tự xử thế nào. . . . . .”

Diệp Hồng Duy hừ lạnh một tiếng nói: “Mới vừa rồi là người nào nói với tôi, hôm nay nhiều truyền thông như vậy, vì hình tượng công ty, nhất định phải cho mọi người một công đạo? Ai nói đây là công sự, mà không phải chuyện nhà? Mấy người nói không sai, dù là ai, cũng không thể có đặc quyền, chuyện này, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế đấy!”

Ánh mắt âm trầm Diệp Y Y không dễ dàng phát giác , trên mặt khéo léo mà ẩn nhẫn mở miệng: “Mẹ, đừng nói nữa… Ông nội trách phạt là con nên chịu.”

Sắc mặt Diệp Mộ Phàm áy náy đi tới: “Thật xin lỗi, ông nội, bà nội, làm buổi lễ biến thành như vậy. . . . . .”

Đàm Nghệ Lan thở dài nói: “Mộ Phàm, bà nội biết, đây không phải là lỗi của cháu.”

Dù sao hành động mới vừa của Diệp Mộ Phàm làm tất cả bọn họ đều để trong mắt, ai đúng ai sai, bọn họ tất nhiên cũng thấy rõ.

Diệp Hồng Duy quét mắt cháu trai một cái, trầm giọng mở miệng: “Người kia mới mở công ty nhỏ, ông cũng biết một chút tình huống. Mộ Phàm, trong vòng một năm, nếu như con có thể tạo ra chút thành quả, ông có thể suy nghỉ, cho cháu một cơ hội.”

Cuồi cùng thì Diệp Quán Quán cũng đợi được những lời này, đáy mắt lập tức thoáng qua ánh sáng nhàn nhạc, thấy Diệp Mộ Phàm không có phản ứng, không biến sắc vỗ anh.

Diệp Mộ Phàm đang sợ sệt lúc này mới phản ứng được , vội vàng mở miệng:”Cám ơn ông nội! Cháu sẽ nỗ lực!”

Giờ phút này, sắc mặt hai mẹ con Diệp Y Y và Lương Mỹ Huyên hoàn toàn thay đổi.

Tính tình cố ông cụ chấp như vậy, một khi đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi, thế mà. . . . . . Thay đổi rồi!

Ông lại muốn cho Diệp Mộ Phàm cơ hội thừa kế công ty!