Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 136

Chương 936: Một lưới bắt hết

Dù cho tâm ý tương thông, cũng không thể viết ra kịch bản giống nhau như đúc. . . . . .

Như vậy, cũng chỉ còn lại một cách giải thích, tên nhóc Từ Lâm kia lừa ông ta kịch bản này anh đã sớm viết xong, hơn nữa còn phòng ông ta một tay, công bố trên mạng.

Ông. . . . . . Ông ta hoàn toàn tiến vào cạm bẫy của đối phương!

Nhóm truyền thông ở hiện trường ngây ngẩn ngắn ngủi lập tức nhấc lên sóng to gió lớn.

Làm nửa ngày, thế mà nghỉ sai rồi!

Xâm phạm bản quyền không phải là Thời Đại Chư Thần, mà là giải trí Hoàng Thiên?

Trong khoảng thời gian ngắn tất cả truyền thông đều vây quanh Đàm Chấn Tân.

Ký giả: “Thầy Đàm, với chứng cớ Diệp tiên sinh cung cấp, ông còn muốn nói gì không?”

Đàm Chấn Tân: “Tôi. . . . . . Tôi nhớ sai rồi. . . . . . Thật ra thì kịch bản này tôi đã sớm viết xong!”

Ký giả: “Nhưng mới vừa rồi không phải ông nói vừa hoàn thành ba tháng trước, còn có Diệp Y Y tiểu thư làm chứng cho ông sao?”

Ký giả: “Chân tướng có phải là ông lấy trộm thành quả của Từ Lâm, còn vu cáo ngược lại Từ Lâm?”

Mặc dù truyền thông nhận bao lì xì của Diệp Y Y, nhưng chuyện nên làm bọn họ vẫn làm, có tin tức lớn quá mức, bọn họ sẽ không bỏ qua.

Không ngờ xoay ngược lại, còn ảnh hưởng hơn tin trước nhiều, huống chi bên kia tất nhiên Diệp Quán Quán cũng sắp xếp người của mình.

Đàm Chấn Tân ấp úng muốn che đậy, bất đắc dĩ trước đó Diệp Mộ Phàm đã bày cạm bẫy khắp nơi cho ông ta, hiện trường trực tiếp sai sót chồng chất.

Thậm chí đã có truyền thông vây tới cấp cao Diệp Hồng Duy.

Ký giả: “Chủ tịch Diệp, đối với chuyện Hoàng Thiên xâm phạm bản quyền lần này ông thấy thế nào ?”

Ký giả: “Chủ tịch Diệp, chuyện này không có nghĩa là nội bộ Hoàng Thiên quản lý sơ hở chăng?”

Ký giả: “Chủ tịch Diệp, mấy năm này vấn đề quản lý nội bộ Hoàng Thiên nhiều lần tái phát, tình huống như thế có lẽ không phải xảy ra lần đầu tiên, đối với lần này ông còn gì muốn nói không?”

Diệp Hồng Duy nhìn truyền thông ở hiện trường hỗn loạn tưng bừng, giờ phút này sắc mặt đã còn khó coi hơn gấp trăm lần so với lúc nãy.

Vào hôm nay trường hợp giải trí Hoàng Thiên tròn hai mươi năm tuổi, thế mà lại náo động lên chuyện mất mặt như vậy.

Diệp Y Y để cho an ninh tách truyền thông ra: “Xin lỗi các vị, đây là chuyện của nội bộ công ty chúng tôi, phiền chư vị đi trước, tình huống cụ thể là thế nào, hôm khác chúng tôi sẽ tổ chức họp báo!”

Diệp Hồng Duy giận đến cả khuôn mặt đã tối: “Thiệu An, đây là chuyện gì!”

Diệp Thiệu An lòng tràn chờ mong nhìn Diệp Mộ Phàm bị trêu đùa, hoàn toàn không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, cho đến khi ông cụ hỏi tội, mới phục hồi tinh thần lại: “Chuyện này. . . . . . Cái này nhất định là có hiểu lầm gì đó. . . . . .”

Diệp Hồng Duy: “Hiểu lầm, con nói xem, rốt cuộc là có hiểu lầm gì?”

Diệp Thiệu An ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: “Ba, chuyện này. . . . . . Hôm nay trường hợp như vậy, thật sự không thích hợp xử lý loại chuyện như vậy, vẫn nên lập tức xua tan ký giả, khống chế tình huống làm đầu, có chuyện gì, chúng ta sẽ tự mình nói chậm!”

Lương Mỹ Huyên vội phụ họa nói: “Mộ Phàm đã có chứng cớ, mới vừa rồi tại sao không nói rõ ràng, rõ rang nó cố ý! Nó cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày mấy, nhất định huyên náo khó xem như vậy nó mới hài lòng sao?”

Một hồi tiếng bước chân thản nhiên từ phía sau truyền đến, không biết khi nào thì Diệp Quán Quán tới đây, đi tới bên cạnh hai người già, uất ức không dứt mở miệng: “Ông nội, bà nội, anh trai mới vừa khiêm nhường yêu cầu lén xử lý, là chú hai, thím hai, còn có chị Y Y cố ý không chịu, lúc ấy nhiều ký giả tại chỗ như vậy, tất cả mọi người bọn họ đều buộc anh ấy, bảo anh cho một lời giải thích, khi ấy thím hai sao không suy nghĩ một chút hôm nay là ngày mấy thế?”