Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 133

Chương 933: Việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài

Editor: Maria Nyoko

“Chuyện này. . . . . .” Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ khó xử: “Thầy Đàm, hay là chúng ta nói riêng một chút chứ?”

Đàm Chấn Tân cười lạnh: “Anh luôn muốn trốn tránh vấn đề, vậy tôi cũng chỉ có thể xin đổng sự trưởng Diệp đòi công bằng cho tôi rồi.”

Diệp Hồng Duy vừa mới thay đổi cái nhìn đối với người cháu này, thấy tình huống như thế, sắc mặt có chút phức tạp: “Mộ phàm, hiểu lầm cái gì, con cứ nói thẳng đi.”

Tất nhiên ông cũng hy vọng là hiểu lầm, nhưng nếu như không phải vậy, mà Mộ Phàm còn dùng thái độ trốn tránh sai lầm, vậy thật làm ông quá thất vọng rồi. . . . . .

Diệp Mộ Phàm nhìn về phía hai người thỉnh cầu: “Ông, bà nội, xin ông bà tin tưởng con một lần, đồng ý xử lý chuyện này kín đáo, dù sao. . . . . . chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, động tĩnh quá lớn thật sự khó coi. . . . . .”

Không đợi hai ông bà nói chuyện, Lương Mỹ Huyên lập tức xì khẽ một tiếng: “Thì ra là mày cũng biết việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, nếu biết, thì tại sao nhất định phải làm những chuyện xấu kia?

Không biết mày làm gì, cuối cùng vứt là mặt của ai sao? Đều là mặt của Diệp gia, là mặt của ông nội bà nội!

Hôm nay nhiều truyền thông ở chỗ này như vậy nhiều, nếu như ông bà nội mày mặc cho mày lừa đảo, mày để cho Diệp gia chúng ta, giải trí Hoàng Thiên ngày sau còn thông báo thế nào với công chúng? Người ta lại nhìn công ty chúng ta như thế nào? Bao che, bao che?”

Diệp Thiệu An cũng ngôn từ nghĩa chính phụ họa nói: “Cha, mẹ, là Tổng giám đốc, con cho là, chuyện bây giờ đã ầm lên rồi, vì hình tượng công ty, như vậy thì nhất định phải cho mọi người một lời giải thích. Đây cũng không phải là chuyện nhà của chúng ta, mà là chuyện công! Chuyện công là chuyện công, cho dù là người nào, cũng không thể có đặc quyền!”

Nghe Đàm Chấn Tân cùng Diệp Thiệu An nói, Diệp Mộ Phàm nhếch miệng lên nở một nụ cười không ai thấy.

Chậc, em gái nhà anh thật sự là quá thông minh, quả nhiên những người này như cô đoán, không kịp chờ đợi anh nhảy hố mà anh đào xong, anh thân thiện ngăn cản như vậy, kết quả cũng không ngăn cản được. . . . . .

Cho nên Quán Quán để cho anh cố ý ngăn trở, dĩ nhiên là để cho ông bà nội nhìn, anh cố gắng giữ thể diện của Diệp gia như vậy, bất đắc dĩ có người không biết xấu hổ.

Cuối cùng, Diệp Mộ Phàm bị “Ép” đến cùng đường, chỉ có thể giống như bất đắc dĩ mở miệng: “Được rồi, tôi cũng cần mượn dùng thết bị tại đây một chút. . . . . .”

“Mày tùy ý.” Diệp Thiệu An ung dung nhìn anh.

Diệp Mộ Phàm trực tiếp đi tới trên sân khấu.

Thấy Diệp Mộ Phàm bị buộc đi lên, Diệp Y Y cẩn thận, vẫn hỏi một câu, “Thầy Đàm, ông chắc chắn Từ Lâm không có bất kỳ chứng cớ nào?”

Đàm Chấn Tân tự tin: “Yên tâm đi, trừ phi một thời gian trước có người viết tác phẩm giống như của tôi, nếu không thì dù Diệp Mộ Phàm nói năng khéo léo cũng vô dụng!”

Nghe nói như thế, Diệp Y Y mới hoàn toàn yên lòng.

Trên sân khấu, sau khi đi lên, Diệp Mộ Phàm bắt đầu chỉ huy nhân viên làm việc điều chỉnh ống kính, âm lượng, cùng màn ảnh lớn.

Mặc dù Diệp Y Y không muốn, nhưng chỉ có thể để nhân viên làm việc phối hợp.

Tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong rồi, Diệp Mộ Phàm mở miệng ——

“Kính thưa chư vị khách quý, các bạn truyền thông, chào mọi người, đầu tiên, trước tiên tự giới thiệu, tôi là một trong những người sáng lập Thời Đại Chư Thần – Diệp Mộ Phàm, Thời Đại Chư Thần thành lập. . . . . . Trước mắt có nghệ sĩ Hàn Tiễn Vũ, Lạc Thần, Cung Húc. . . . . .

Bước kế tiếp, công việc chủ yếu của chúng tôi là chuẩn bị quay một bộ phim, tên phim là 《 Một đường sinh tử 》, bộ phim này diễn viên chính là. . . . . . Giải thích . . . . .”