Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 132

Chương 932: Tự mình tìm chết

Editor: Maria Nyoko

“Chuyện gì xảy ra?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tất cả truyền thông đều không hiểu ra sao.

Giờ phút này, Diệp Quán Quán ngáp một cái, đang ngồi ở cách đó không xa đặt chân trên ghế, nâng cằm lên, nhàn nhã lắc một ly dâu tây trong tay.

Tối nay, buổi họp báo của Thời Đại Chư Thần bọn họ, chính thức bắt đầu. . . . . .

Nếu trước đây, có lẽ cô còn có chút không yên lòng đối với Diệp Mộ Phàm, nhất định phải theo sát ở bên cạnh anh ấy, hiện tại, lẳng lặng nhìn anh ấy phát huy là tốt rồi.

Chỉ thấy, Diệp Mộ Phàm nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động Đàm Chấn Tân.

Đó là Weibo chính thức của Thời Đại Chư Thần tuyên bố ngày mai khai máy《 Một đường sinh tử 》.

Đọc FULL truyện tại đây

Đối mặt với Đàm Chấn Tân hùng hổ chất vấn dọa người, Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói: “Giải thích? Không biết Thầy Đàm, muốn ta giải thích cái gì?”

Một bên Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y liếc nhau một cái, nhếch miệng lên cười lạnh trào phúng, cho là giả bộ không biết thì hết chuyện sao?

Bọn họ đã sớm đào xong tất cả bẩy rập, nó không vào cũng phải vào!

Đàm Chấn Tân nhìn tất cả truyền thông chung quanh một cái, sau đó lớn tiếng mở miệng nói: “Chư vị, tối nay là kỷ niệm 20 năm của giải trí Hoàng Thiên, cũng là ngày công khai《 Thời đại yêu đương 》, tôi không muốn có chuyện mất hứng ảnh hưởng không khí hôm nay, nhưng có vài người thật sự là khinh người quá đáng, quá mức vô sỉ!”

Đàm Chấn Tân nói xong, tức giận nhìn Diệp Mộ Phàm, lạnh lùng chất vấn: “Diệp thiếu gia, hai ngày trước tôi liên lạc với quý công ty, nói với mọi người biết kịch bản 《 Một đường sinh tử 》của Từ Lâm, là đạo tác phẩm 《 Thời đại yêu đương 》của tôi, hi vọng quý công ty giải thích cho tôi.

Trong lòng tôi tin rằng, Diệp thiếu gia nhất định sẽ xử lý công chính cho tôi, ai biết, tôi đợi đến cuối cùng lại là, anh biết rõ bộ tác phẩm này của Từ Lâm xâm quyền, không chỉ không xử lý anh ta, còn lập tức tuyên bố muốn khai máy, cưỡng ép quay phim!”

Nhất thời lời nói Đàm Chấn Tân làm toàn hội trường xôn xao, trong phút chốc, tất cả ống kính cũng nhắm ngay Diệp Mộ Phàm.

“Mới vừa rồi Đàm Chấn Tân nói gì? Diệp Mộ Phàm lấy trộm kịch bản, dưới tình huống đối phương tìm tới cửa, không chỉ không xử lý, còn mạnh tay khai máy?”

“Tôi mới vừa xem thông báo của Thời Đại Chư Thần, Thầy Đàm nói không sai, quả thật bên kia tuyên bố ngày mai khai máy! Đây quả thật là có chút vô sỉ. . . . .”

“Đoán chừng là cậy vào ông nội mình là chủ tịch thì có gì mà sợ!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Khó trách lúc trước đổng sự trưởng Diệp đuổi anh ta ra khỏi nhà, quả thật quá hoang đường rồi, rốt cuộc anh ta có thể quản lý hay không, nếu giao công ty cho anh ta, còn không bị bại hết. . . . . .”

. . . . . .

Nhìn hiện trường huyên náo, sắc mặt của Diệp Hồng Duy âm trầm: “Mộ Phàm, đây là chuyện gì? Thầy Đàm nói là sự thật sao?”

Diệp Mộ Phàm trầm mặc một hồi, hình như là có cái gì khó nói nên lời, mở miệng hồi đáp, “Ông nội, Thầy Đàm nói đúng sự thật.”

Nghe được lời nói Diệp Mộ Phàm, nét mặt mọi người nhìn về phía Diệp Mộ Phàm lập tức càng thêm khinh bỉ.

Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y hoàn toàn là vẻ mặt trong dự liệu, chuyện này, nó vốn không có cơ hội nguỵ biện.

Diệp Mộ Phàm tiếp tục mở miệng nói: “Nhưng, chuyện này có chút hiểu lầm. Ông nội, chờ đi về, con lại giải thích rõ với người, có thể không? Dù sao hôm nay là ngày vui mừng của Hoàng Thiên, chớ bị chuyện này ảnh hưởng không khí.”

Diệp Mộ Phàm muốn lén lút xử lý, nhưng, tự nhiên có người sẽ không bỏ qua cho hắn.

Đàm Chấn Tân lạnh lùng nói: “Hiểu lầm? Diệp thiếu gia, anh đã nói có hiểu lầm, vậy tại sao hiện tại không nói rõ ràng trước mặt mọi người!”